Nhân chứng bên thư viện Nam Lộc đã đứng chờ sẵn bên ngoài sảnh chính, chỉ đợi được gọi tên.
Minh Vũ nhìn Đại Lý Tự uy nghiêm trang trọng, sau đó cẩn thận ngước mắt lên, thoáng liếc về phía các lão quan viên đang ngồi nghiêm nghị trong sảnh chính. Thấy cảnh này thì lòng chợt căng thẳng mà nuốt nước miếng.
Cậu lén đưa tay kéo kéo người bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Thẩm Tử Kỳ, huynh có căng thẳng không?”
Trong lối vào sảnh chính, Thẩm Tử Kỳ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người đang quỳ trong sảnh, đôi tay ẩn sau tay áo lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.
Ngày đó, sau khi y xuống núi thì đã đi tìm một nơi để thoát khỏi tai mắt của Điển Di trước, không ngờ lại vô tình nghe được tung tích của Thiền sư Tịnh An. Suốt mấy năm qua, y vẫn luôn âm thầm dò la hành tung của Thiền sư Tịnh An, nhưng trước giờ vẫn luôn không có kết quả. Hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối, sao y chịu bỏ qua được chứ?
Thầm nghĩ không có mặt y, e là đám người Điển Di kia sẽ không thể nhanh chóng hành động được, thế nên bèn đi thì Thiền sư Tịnh An trước. Nhưng ai mà ngờ Điển Di kia lại vô tình tìm được Quận chúa.
Khi y biết được chuyện này đã lập tức thúc ngựa suốt cả ngày đêm trở về thành Giang Hạ, nhưng lúc đến nơi thì đã muộn. Khi đó bọn họ đã bại trận, tất cả những người liên quan đều bị áp giải về kinh thành.
Đại Lý Tự được canh gác nghiêm ngặt, trong ngoài đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229806/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.