Khi xe áp giải về đến kinh thành thì đã là tháng Mười cuối thu.
Bá tánh trong kinh cùng ùa ra đường xem. Có người tới hóng chuyện, cũng có người cố ý tới để mắng chửi. Còn có người cực đoan hơn định xông đến gi.ết ch.ết những kẻ bị áp giải cho hả giận, sau khi bị lính canh hai bên ngăn lại thì chỉ có thể oán hận nhìn những kẻ bị giam rồi nhổ nước bọt, không thì căm phẫn nhặt đá sỏi trên đường ném vào trong xe.
“Loạn thần tặc tử!”
“Chết không hết tội!”
“Phanh thây tùng xẻo cũng không đủ!”
Tô Khuynh đầu tóc rối bù ngồi co ro trong góc, cúi đầu nhắm mắt, làm lơ những tiếng chửi rủa hai bên đường.
Cho đến thời điểm này, dù nàng có là thần tiên chuyển thế thì cũng không thể tự cứu lấy mình. Bị gán tội kẻ cầm đầu tạo phản, đừng nói đến trốn thoát, sợ là chết cũng chẳng được tử tế.
Cả đời này của nàng, hoang đường giống như giấc mộng Nam Kha vậy.
Điển Di run rẩy đứng lên, nhe răng trợn mắt nhìn xung quanh rồi gào to: “Đồ ngu! Thằng đần! Các ngươi thì biết cái gì? Phúc Vương mới chính là ý của thiên mệnh! Các ngươi không phân được phải trái, ắt sẽ gặp báo ứng! Báo ứng!”
Điển Di nói nhăng nói cuội chỉ khiến cho bá tánh xung quanh càng ra sức chửi rủa.
Từng hòn đá sỏi to nhỏ điên cuồng bị ném tới, Điển Di bị ném trúng đầu chảy máu nhưng vẫn ngẩng cao đầu cười điên cuồng, cứ như là bị điên vậy.
Tô Khuynh nấp sau lưng Điển Di, vẻ mặt đờ đẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229812/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.