Cuộc sống của Tô Khuynh đã bình lặng trở lại.
Mấy ngày nay vì quá nhàn rỗi không biết nên làm gì, do đó nàng đang định ủ chút rượu hoa quế. Nghĩ đến cảnh ngày đông lạnh lẽo được nằm trên chiếc giường đất ấm áp rồi nhấm nháp vài chén rượu, nàng lại bắt đầu nổi hứng. Vì thế nàng bèn ra sau núi hái chút hoa quế, muốn ủ nhiều nhiều chút.
Không đủ bình rượu và vài nguyên liệu, nàng đành phải đánh mấy chuyến xe vào trong thành để mua, sau khi làm hết các công đoạn thì đậy kín rồi chôn xuống đất.
Hôm đó, khi nàng cầm mấy bình rượu rỗng từ ván xe lên rồi quay người lại, đột nhiên phía sau vang lên tiếng động lạ. Nàng chưa kịp quay đầu thì ở cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Đồng tử Tô Khuynh co rút, theo bản năng nhìn xuống dưới. Có một thanh kiếm đang kề sát vào cổ nàng.
“Đi vào.” Người phía sau uy hiếp, giọng nói già nua, khô khốc mà lạnh lùng.
Tô Khuynh không khỏi liếc mắt lên nhìn quanh bốn phía. Nhưng ngay sau đó chỗ cổ nàng chợt đau đớn, vài giọt máu chảy xuống.
“Nhanh lên! Đừng có giở trò.” Người phía sau có vẻ nôn nóng bất an, lạnh lùng thúc giục.
Tô Khuynh nuốt nước bọt, cũng chỉ có thể giữ chặt trái tim đang đập dồn dập như sấm, ôm chặt bình rượu từ từ đi vào sân.
Người phía sau cũng đi vào theo, tiếp đó gã ta ép nàng đi vào nhà.
Lông tơ cả người Tô Khuynh dựng đứng hết cả lên.
Khi lê bước vào trong nhà, trong đầu nàng điên cuồng suy nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229813/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.