Bảo Châu hơi kinh ngạc liếc nhìn qua Đại ca, rồi hào hứng hỏi lão thái thái: “Là thiên kim nhà nào vậy ạ?”
Lão thái thái vui vẻ đáp: “Là con gái dòng chính thứ hai của đại phòng nhà họ Vệ giữ chức Đại Lý Tự khanh (*). Vừa mới cập kê, dung nhan như họa, xinh đẹp đoan trang. Đổi thiếp canh cả rồi, tháng sau sẽ bắt đầu nghị thân.”
(*) Đại Lý Tự khanh: chức quan đứng đầu trong Đại Lý Tự. Bảo Châu lại thoáng thất thần. Bởi vừa nghe lão thái thái nhắc đến ba chữ Đại Lý Tự, trong đầu nàng ta chợt hiện lên một người khác, hiện đang là Tự thiếu khanh (*) của Đại Lý Tự, Lương Giản Văn. (*) Tự thiếu khanh: chức quan đứng thứ hai trong Đại Lý Tự. Ba năm qua, Lương Giản Văn từ một chức quan nhỏ trở thành Tự thiếu khanh Đại Lý Tự. Tuy nhờ Đại ca của nàng ta nâng đỡ phần nào, song cũng không thể phủ nhận năng lực vượt trội của hắn ta. Mới ngần ấy tuổi mà hắn ta đã leo lên được chức vị này, trông cả triều dã thì người có thể làm được điều này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bảo Châu đang bồi hồi nhớ lại thiếu niên mặc y phục màu xanh cầm quạt năm đó thì chợt đụng phải ánh mắt đầy cảnh cáo của Đại ca, nàng ta giật nảy mình. Kìm nén trái tim hãy còn đập loạn, Bảo Châu nở một nụ cười: “Đại ca thật có phúc. Chờ có cơ hội con nhất định phải nhìn thật kỹ xem người kia có xinh đẹp như lời lão thái thái nói hay không.” “Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229815/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.