Cái gì nên đến thì ắt sẽ đến.
Đêm hôm ấy, khi tên cướp hung hãn gặp phải lúc ban ngày kia dẫn theo một nam nhân gầy gò với đôi mắt sáng trong xuất hiện trong nhà mình thì Thẩm Tử Kỳ đã biết, số mệnh đã được sắp đặt, dù sớm hay muộn cũng không thể chạy thoát.
Sáng sớm, khi Tô Khuynh ra mở cửa thì có một bóng người đứng im bất động thình lình đập vào mắt, thế là giật nảy mình.
Thẩm Tử Kỳ xin lỗi: “Mới sáng sớm đã mạo phạm làm phiền, xin ngài thứ lỗi.”
Thấy rõ người tới là ai thì Tô Khuynh cũng hoàn hồn, bèn xua xua tay: “Không sao.” Ngay sau đó lại hỏi: “Muốn ra ngoài làm chuyện quan trọng sao?”
Dứt lời thì định vào đánh xe ra.
Sáng sớm mùa thu ít mây gió hiu hiu thổi, Thẩm Tử Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt trước giờ luôn phủ một lớp màu buồn tẻ thì nay lại thoáng hiện lên ý cười: “Ta tới là để từ biệt.” Y nói.
Giọng nói khàn khàn bị cuốn theo làn gió lọt vào tai, Tô Khuynh lập tức dừng bước.
Thẩm Tử Kỳ vu.ốt ve bức tranh cuộn tròn trong ngực, rồi sau đó lại đưa qua bằng cả hai tay: “Đây là quà chia tay, hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ.”
Tô Khuynh lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa hai tay ra nhận: “Cảm ơn.” Nắm chặt cuộn tranh trong tay, Tô Khuynh hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên cười với y: “Nếu cậu không vội thì vào nhà uống một ly trà nóng nhé?”
Sảnh trong cũng không quá lớn, trong nhà khá nhỏ mà cũng hơi tối, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229814/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.