Tống Nghị vừa xuống thuyền đã lập tức phi ngựa đến thẳng Lan Lăng.
Sau khi hay tin, toàn bộ quan viên trong Lan Lăng đã sớm đứng xếp hàng dài trước cổng thành đón đợi. Khi thấy đằng xa nổi lên một màn bụi đất mù mịt, nghe tiếng vó ngựa tới gần là có thể thấp thoáng thấy được một đội kỵ binh đang lao ầm ầm về phía cổng thành.
Thấy trang phục của toán kỵ binh kia đúng là của khu vực Lưỡng Giang, chúng quan viên vội vàng nghiêm mặt, cung kính hành lễ với người tới, nhưng trong lòng ai nấy cũng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Ấy thế mà vị Tổng đốc Lưỡng Giang Tống Chế hiến lại đích thân tới đây! Rốt cuộc phạm nhân kia quan trọng đến đâu mà lại khiến Tống Chế hiến Đại nhân phải đích thân đến tận đây?
Khi cách đám quan viên tầm chục bước thì hắn ghìm cương dừng ngựa lại.
Tri phủ Lan Lăng vội vàng dẫn mọi người tiến lên chào hỏi: “Hạ quan bái kiến Chế hiến Đại nhân.”
Lúc này Tống Nghị mới thu lại ánh mắt sắc lẹm vẫn luôn ghim chặt vào phía trong cổng thành Lan Lăng. Xoay người xuống ngựa, giơ tay đỡ chúng quan viên dậy, nói câu không cần đa lễ.
Tri phủ Lan Lăng cười nói: “Đại nhân đức cao vọng trọng, bây giờ lại đích thân đến địa phương nhỏ bé này, quả thật là niềm vinh hạnh của Lan Lăng. Hẳn là bôn ba trên đường đã khiến Đại nhân mệt mỏi, nếu ngài không ngại thì hãy vào thành nghỉ tạm. Bọn hạ quan sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn và rượu ngon, đón gió tẩy trần cho Đại nhân.”
“Không vội.” Tống Nghị giơ tay ngăn lại, sau đó đảo mắt vào trong thành rồi lại nhìn Tri phủ Lan Lăng: “Lần này bổn quan đến là có chuyện quan trọng cần làm, hẳn là quản sự của phủ bổn quan đã nhắc qua với ông rồi. Vu Tri phủ, không biết tên phạm nhân bỏ trốn kia đang bị nhốt ở đâu?”
Nghe vậy, Tri phủ Lan Lăng liền trịnh trọng đáp: “Hạ quan may mắn không làm nhục mệnh! Bây giờ tên tù nhân trộm ngư phù đang bị giam trong nha phủ, chỉ chờ Đại nhân đến thẩm vấn thôi ạ.”
Đủ loại cảm xúc chợt dâng lên trong mắt Tống Nghị, song đã bị hắn kìm nén lại, bật cười vui sướng: “Tốt lắm.”
Rồi sau đó hắn chợt nhảy lên ngựa, chắp tay với Tri phủ Lan Lăng: “Khi chuyện này xong xuôi, bổn quan nhất định sẽ cùng với chư vị quan viên không say không về. Có điều bây giờ phải phiền Tri phủ Đại nhân dẫn đường rồi.”
Lòng Tri phủ Lan Lăng tràn đầy vui vẻ: “Đương nhiên phải vậy rồi.” Nói rồi gọi chiếc xe ngựa đứng chờ đằng xa, hành lễ với Tống Nghị xong thì lên xe, sai xa phu chạy vào thành.
Tống Nghị cất giấu mọi xúc trên mặt. Quất roi thật mạnh, lạnh lùng quát lớn rồi lao nhanh vào cổng thành.
Thấy Đại nhân bọn họ lập tức lên ngựa phi đi như bay, Phúc Lộc biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương quản sự đứng bên cạnh: “Ngươi, ngươi bảo ta phải mắng ngươi thế nào mới được đây!” Dứt lời liền hung hăng liếc xéo kẻ kia một cái, sau đó cũng xoay người lên ngựa, vội vàng đuổi theo Đại nhân.
Trương quản sự bực bội giậm chân tại chỗ. Vừa nãy Đại nhân đang nói chuyện với chúng quan viên nên y không dám quấy rầy. Vốn định chờ bọn họ nói xong sẽ tiến lên bẩm rõ mọi chuyện, ai mà ngờ Đại nhân lại vội vàng phóng ngựa đi như thế chứ!
Hôm đó Phúc quản gia phải về phủ báo tin, thế nên đã phái y đến Lan Lăng quan sát tình hình. Cứ tưởng đã nắm chắc mọi việc trong tay, nhưng đâu ngờ… Haizz, vết thương sau lưng y chỉ vừa mới lành thôi mà. Biết trước, biết trước sẽ thế này thì ngày đó y đã ôm hết công lao để về phủ báo tin rồi!
—
“Đại sư Vô Ngã, kỹ thuật đánh xe của ngài tiến bộ hơn rồi đấy, ta cảm thấy lâu rồi mình không bị hất văng khỏi xe nữa.”
Tô Khuynh đang bận khua roi lái xe, nghe phía sau truyền đến tiếng cười đùa trêu ghẹo thì không khỏi mỉm cười. Người nói chuyện là một cậu thiếu niên có khuôn mặt tròn, nàng nhớ các học sinh khác gọi cậu ta là Minh Vũ, là người có tính tình hoạt bát cởi mở.
Dạo trước Tô Khuynh lái vẫn chưa quen tay, hai ba lần gặp ổ gà hay tảng đá mà không tránh được, thành ra làm xe bò xóc nảy hết cả lên. Cậu học sinh tên Minh Vũ thì có vóc dáng gầy gò, mấy lần đều ngồi bên mép xe nên mỗi đợt xóc nảy thì chỉ có mình cậu ta bị hất văng xuống đất.
Tô Khuynh cũng sợ hết hồn, hất ngã người ta như vậy rồi lỡ xảy ra việc gì thì biết làm sao?
Cũng may ván xe khá thấp, tay chân cậu ta cũng nhanh nhẹn nên không có gì nghiêm trọng. Nhưng dù sao Tô Khuynh vẫn cảm thấy áy náy, nên nàng bèn miễn tiền xe một tháng cho cậu ta.
Về sau lần nào lên xe, cậu ta cũng không dám ngồi bên mép nữa mà chen luôn vào giữa, dù hơi chật chội nhưng ổn định. Nhờ đó cậu ta cũng thân quen với Tô Khuynh hơn chút, thỉnh thoảng lại lấy việc này ra trêu nàng, lần nào cũng chọc mọi người cười ầm cả lên.
Bởi vì hai bên đã không mấy xa lạ nhau nữa nên đôi khi Tô Khuynh cũng sẽ nói đùa với bọn họ vài câu. Suốt cả dọc đường đều có tiếng nói cười ríu rít, nàng không cảm thấy phiền hà chút nào mà trái lại còn rất vui vẻ phấn khởi.
Trên đường vào trung tâm thành, Tô Khuynh nhìn thấy một cậu thiếu niên lưng xách theo tay nải bước nhanh qua phía này. Thiếu niên kia cao gầy, trông có vẻ lớn tuổi hơn các nam sinh khác một chút, mặc đồng phục học sinh của thư viện, chỉ là y phục đã khá bạc màu.
Lúc thiếu niên này đi ngang qua, Tô Khuynh phát hiện đám nam sinh đang cười đùa bên trong lập tức ngưng nói chuyện, chờ người kia đi xa một chút mới tiếp tục bàn tán rôm rả.
Không phải Tô Khuynh không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì tháng này nàng đã gặp cậu thiếu niên kia ba lần, mà những nam sinh khác cũng có phản ứng khác thường tương tự như vậy. Nàng nghĩ chắc chỉ là do bọn họ không hợp nhau nên cũng không hỏi nhiều, bèn vứt chuyện này sang một bên.
Sau một ngày bận rộn, Tô Khuynh múc nước rửa dọn trong ngoài xe bò, đến khi xong xuôi sạch sẽ nàng mới có thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi hồi lại sức thì Tô Khuynh mới dắt bò vào viện, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về ngọn núi phía Tây. Hôm ấy nàng mua mấy con thỏ hoang, lấy ngư phù và một ít vải vóc lấy từ Tô Châu ra buộc lên người bọn chúng, sau đó cố ý lái xe bò đến ngọn núi nằm ở phía xa nơi cực Tây thành Giang Hạ rồi thả đi.
Dẫu sao miếng ngư phù này cũng là một tai hoạ ngầm, nếu có tâm tìm hiểu nguồn gốc thì sớm muộn gì cũng truy ra thành Giang Hạ này. Nhưng nếu có thể đẩy miếng ngư phù này đi chỗ khác, mỗi tai hoạ ngầm kia sẽ khó mà xảy ra được.
Chỉ mong miếng ngư phù này sẽ biến mất khỏi thành Giang Hạ. Hy vọng rằng mấy con thỏ kia sẽ chạy thẳng về hướng Tây, sau khi rời Giang Hạ rồi thì chạy sang vùng Tây Bắc, bị người khác bắt được thì càng tốt. Đây là kết quả mà nàng không thể trông đợi hơn.
—
Nhìn thấy người bị giam giữ nọ, sắc mặt Tống Nghị thoáng hiện vẻ kinh hoảng. Nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, chỉ có đôi bàn tay đang siết chặt cho thấy rằng, hắn chỉ đang cố gắng giả vờ bình tĩnh mà thôi.
“Hắn… chính là tên phạm nhân bỏ trốn mà các ngươi bắt được ư?”
Nghe Tống Chế hiến trầm giọng hỏi chuyện, Tri phủ Lan Lăng thầm kinh ngạc. Thoáng cảm thấy không khí hơi áp lực, Tri phủ Lan Lăng cẩn thận lấy miếng ngư phù ra, dâng lên bằng hai tay: “Bẩm Chế hiến Đại nhân, tên này đúng là kẻ đã đánh cắp ngư phù trốn khỏi kinh thành, mời Đại nhân xem qua.”
Ánh mắt Tống Nghị trầm xuống cầm ngư phù lật xem, thông tin trên ngư phù khá giống với tin tức Phúc Lộc điều tra được. Thì ra là thế. Quanh người hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Tống Nghị cầm roi ngựa sải bước đến trước mặt tên tù nhân bị trói chặt kia, vung roi quất một cách tàn nhẫn xuống, đồng thời run giọng quát to: “Nói mau, ngươi lấy ngư kia ở đâu! Là nhặt được, hay là… cướp của giết người!” Bốn chữ cuối cùng của hắn sục sôi sát ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.