Nghe nô tài tới bẩm Tống Nghị đang ở ngoài phủ cầu kiến, Cửu Hoàng tử đang uống rượu mua vui không khỏi ngạc nhiên. Sau đó gã như nhớ tới gì đó, thoáng liếc mắt qua Nguyệt Nga ở bên cạnh.
Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nga tái mét, lấy khăn lụa lau nước mắt, hoảng sợ khóc lóc thảm thiết: “Điện hạ, nô tỳ đắc tội Tống Đại nhân, e là lần này hắn tới là để lấy mạng nô tỳ. Nô tỳ, nô tỳ sắp chết rồi…”
Cửu Hoàng tử không vui liếc xéo nàng ta: “Tên họ Tống kia là cái thá gì, chẳng lẽ còn dám ra tay trong phủ đệ của bổn Điện hạ sao? Bổn Điện hạ muốn bảo vệ ngươi, hắn thử động đến một cọng lông tơ của ngươi xem.”
Dường như không ngờ rằng Cửu Điện hạ lại sầm mặt xuống, Nguyệt Nga ngạc nhiên, thức thời mà ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi bên rót rượu cho gã, khẽ nói: “Điện hạ nói phải. Vừa rồi là nô tỳ thất thố. Do quá sợ sự tàn nhẫn và độc ác của hắn, vừa nghe kẻ đó đột nhiên tới, nô tỳ lại nghĩ đến chuyện mình đắc tội hắn vì chuyện của tiểu thư Tống gia, thế nên mới vô thức phát hoảng… Là nô tỳ mất bình tĩnh, còn quên mất mình có Cửu Điện hạ che chở, cần gì phải sợ hắn cơ chứ? Dù tên họ Tống kia có ngang ngược đến đâu thì khi ở trước mặt Điện hạ, chẳng phải vẫn thành thật mà thu liễm lại đó sao.”
Lúc này Cửu Hoàng tử mới thấy lọt tai hơn, cười nhạo mấy tiếng xong mới nhận lấy ly rượu nàng ta đưa rồi nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229824/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.