Phúc Lộc vội vàng đánh xe ngựa chạy về Tống phủ. Lúc này, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay cầm dây cương của hắn ta hơi run, toàn bộ lưng áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.
Một đường im ắng. Trên con đường phố rộng lớn chỉ còn tiếng bánh xe nặng nề cùng tiếng cỏ cây khô bị nghiền nát.
Xe ngựa vừa vào phủ chưa kịp dừng lại, Phúc Lộc đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động lạ. Đến khi hắn ta phản ứng lại vội nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu thì thấy bóng dáng u ám của Đại nhân, tiếp đó là tiếng cửa cổng bị đá mạnh.
“Cút vào đây!”
Một tiếng quát chói tai khiến Phúc Lộc giật bắn người. Sau đó, hắn ta hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại rồi vội vàng cúi đầu chạy vào nhà chính.
Tống Nghị nghiêm mặt nhìn chằm chằm hắn ta, giống như đang cố hết sức kìm nén cảm xúc, từng đường gân xanh trên trán thi nhau nổi lên.
Bị ánh mắt dữ tợn kia ghim chặt, Phúc Lộc hoảng hốt không thôi, không đợi Đại nhân đặt câu hỏi đã quỳ phịch xuống, bẩm cho hắn toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ mà hắn tabiết: “… Hai vị đại sư nói là Hà Hương cô nương năn nỉ đến chùa bái lạy Quan Âm Tống Tử, bọn họ không lay chuyển được nên mới đồng ý… Hộ vệ ngoài cửa chỉ nhìn thấy hai vị đại sư ngồi trên càng xe, không hề biết người ngồi trong xe là ai… Mà hôm đó đúng dịp rằm nên khách hành hương rất đông, hai vị đại sư bận đi tụng kinh, chỉ sai một chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229825/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.