Chưa đến tối, việc Bảo Châu bị lừa đến kinh thành đã bại lộ. Lý do là, từ khi lão thái thái cho phép người của phủ Tổng đốc dẫn Bảo Châu đi thì lại dần thấy hơi bất an.
Khi vừa mới nhận được thư, đương nhiên là bà vui mừng khôn siết. Bởi vì trong thư nói Thánh Thượng muốn cất nhắc Tống gia, vài ngày nữa sẽ hạ Thánh chỉ ban hôn cho Bảo Châu và Lương công tử. Điều khiến bà ta phấn chấn hơn cả chính là, trong thư còn nói bóng gió về việc xin cáo mệnh cho bà. Chỉ nói là đợi thời cơ thích hợp sẽ xin Thánh Thượng ban cho bà danh hiệu Cáo mệnh Nhị phẩm.
Lão thái thái rất kích động. Bà nghĩ lại nửa đời mình, vinh hoa phú quý đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái danh hào Cáo mệnh khiến bà mãi vẫn thua kém các tỷ muội của mình một bậc. Kể ra thì cũng là do phu quân quá cố kia của bà chỉ có tư chất bình thường, cho đến lúc chết vẫn chỉ là một tên quan Ngũ phẩm nhỏ nhoi vô dụng. Dù có gia tộc ở sau chống lưng, nhưng ông vẫn chẳng thể làm nên cơm cháo gì. Cũng khổ cho bà, đường đường là quý nữ hầu môn chăm lo mọi việc giúp ông ta suốt nửa đời, đã già thế này rồi mà đến cả cái danh Ngũ phẩm Nghi nhân cũng không với tới.
Hiện giờ trong thư có nhắc đến, không ngờ con trai bà lại muốn xin phong cho bà làm Cáo mệnh Nhị phẩm, sao bà không vui cho được?
Quá đỗi vui mừng khiến bà không kịp suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229831/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.