Ngày mồng Hai tháng Tám, Tổng đốc Lưỡng Giang Tống Nghị đích thân dẫn theo một ngàn tinh binh lên thuyền, phụng chỉ nhập kinh.
Chờ đến khi năm chiếc thuyền to lớn giương cao buồm xuôi đến sông Bình Giang, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người thì chúng quan viên trên bến tàu mới đứng thẳng lại, bắt đầu túm tụm ghé tai nhau bàn luận.
“Không biết nữa…”
“E là thế cục trong triều đang rối ren lắm đây…”
“Không biết có bị ảnh hưởng không nữa…”
“Nghe nói đương kim…”
“Suỵt, đừng nói nữa…”
Nghe những lời bàn luận hàm hồ của bọn họ, Lương Tri phủ chợt cau mày. Ho nhẹ một tiếng, hắn ta nghiêm giọng: “Chư vị đừng phỏng đoán lung tung, cứ đợi Đốc Hiến Đại nhân trở về rồi hẵng nói. Thời gian này xin chư vị hãy làm đúng phận sự, chăm chỉ cống hiến. Nếu ai dám lề mề qua loa thì bổn quan sẽ không tha cho kẻ đó đâu.”
Chúng quan viên đều vội vàng nghiêm chỉnh lại.
Khi trở lại nha phủ, Lương Tri phủ vẫn chưa yên tâm lắm, bởi vì hắn ta đang lo cho trưởng tử Lương Giản Văn. Tuy hắn ta có thỉnh cầu Đốc Hiến Đại nhân chuyến này hãy dẫn Lương Giản Văn đi cùng, nhưng suy cho cùng hiện giờ tình hình trong kinh đang rối ren phức tạp. Lúc này Giản Văn lại bước vào nơi hung hiểm đó, hắn thân là cha thì sao mà yên tâm cho được?
Lương Tri phủ thở dài, cũng do số vận của Giản Văn không tốt, sắp thi khoa khảo mà lại dính phải việc này… Tuy đâu đâu cũng đồn sức khoẻ Thánh Thượng không ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229832/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.