Sinh bồn hỏa liệt oanh minh trúc, thủ tuế đình khai thính tụng tiêu. (*)
(*) Trích trong bài thơ “Trừ tịch” (đên Giao thừa) của nhà thơ Đới Phục Cổ thời Nam Tống. Tạm dịch: Đốt lửa cành trúc kêu tí tách, thâu đêm nghe kể chuyện thân tình. Năm tháng khó giữ, thời gian vội tàn. Chớp mắt đã đến ngày Tất Niên tạm biệt năm cũ, đón mừng một mùa xuân mới. Một mình tha hương sợ nhất là hai ngày lễ, một là Trung thu, hai là Tết Âm lịch. Giữa sảnh ngoài đặt một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ trắc cỡ lớn, trên bàn bày biện đầy những món của ngon vật lạ. Một mình Tô Khuynh ngồi ở trước bàn từ từ ăn, tốc độ nhai cũng rất chậm, chắc phải cách một lúc lâu thì mới gắp miếng khác. Lúc này bên ngoài vang lên từng tràng tiếng pháo mãi không dứt, như xa như gần truyền đến tiểu viện của nàng. Trên bầu trời có điểm những ánh sao li ti rải rác, rồng bạc uốn lượn, thỉnh thoảng lại có pháo hoa toả sáng rực rỡ trên không trung, rồi sau đó lại vụt tắt giữa màn đêm sâu thẳm. Mới ăn được vài miếng, Tô Khuynh đã gác đũa. Hai vú già đứng hầu bên cạnh thấy vậy thì liếc nhau với vẻ lo lắng. Bởi vì trước đó Thái Ngọc Thái Hà bị phạt, mấy hôm nay không dậy nổi nên không thể hầu hạ cô nương, do đó phải tạm thay bằng hai bà vú già thô sử. Mọi ngày hai bà đều làm mấy việc nặng nhọc trong viện, cũng không được tiếp xúc nhiều với cô nương. Lần này thấy cô nương mới chỉ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229834/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.