Nháy mắt đã đến ngày áp giải phản tặc vào kinh.
Sau khi Lương Tri phủ và Lưu Thống lĩnh hành lễ từ biệt Chế hiến Đại nhân thì dẫn đầu 500 binh sĩ tinh nhuệ lên thuyền, vẻ mặt nghiêm túc. Lần áp giải này rất quan trọng, không được phép có bất kì sai lầm nào.
Phúc Lộc cũng hành lễ với Đại nhân nhà mình rồi lên thuyền.
Quan viên Dự Châu cũng từ biệt với Tống Chế hiến, nhất là Tri phủ Dự Châu kia, y bái tận hai lần, trên mặt cũng lộ vẻ xúc động đến suýt rớt nước mắt.
Đến khi tất cả mọi người đã lên thuyền, tiếng hô ra lệnh vang lên, thuyền lớn nhổ neo ra khơi, chầm chậm lướt trên mặt nước rời khỏi phủ thành Tô Châu.
Đến khi những bóng người trên bờ trở thành những điểm li ti không nhìn thấy được nữa, Tri phủ Dự Châu từ từ mới thu lại vẻ cảm kích, không biết tại sao lại thở dài một hơi.
Y đúng là không ngờ, phu nhân y đánh bậy đánh bạ mà cũng giúp y tìm được hy vọng từ phủ Tổng đốc.
Ngày ấy khi phủ Tổng đốc sai người đến truyền tin, y mới biết phu nhân mình đã làm chuyện ngu xuẩn, nhưng khi thấy cách này có hiệu quả thì lại vừa mừng vừa sợ, lập tức bán hơn phân nửa của cải trong nhà không chút do dự, còn lệnh người ra roi thúc ngựa khắp nơi tìm về vài món kỳ trân dị bảo, tìm được món nào hay món đấy rồi đưa đến hậu viện phủ Tổng đốc.
Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, đừng nói là mất đi phân nửa gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229838/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.