Sáng sớm hôm ấy, Tống Nghị vẫn cởi trần luyện quyền trong sân tập võ như mọi khi.
Lúc này một tên lính gác cổng vội vàng đi đến, thấy Đại nhân đang đánh quyền nên tất nhiên không dám quấy rầy, chỉ cẩn thận nói nhỏ bên tai Phúc Lộc vài câu.
Phúc Lộc nhíu mày, cảm thấy đám quan viên Dự Châu thật không biết điều. Nhưng hắn ta cũng không vội đuổi tên lính gác cổng kia đi, chỉ bảo gã đứng đợi ở đây, chờ hỏi ý Đại nhân đã rồi tính.
Kết thúc động tác cuối cùng, Tống Nghị chậm rãi thở hắt ra, sau đó đi xuống võ đài.
Phúc Lộc vội vàng đi lên đưa khăn.
Tống Nghị vừa lau mồ hôi vừa hỏi: “Có chuyện gì?”
Phúc Lộc nhanh chóng nói chuyện người nhà của quan viên Dự Châu mang lễ đến xin được bái kiến Hà Hương cô nương.
Động tác lau mồ hôi của Tống Nghị dừng lại, một lát sau, hắn tiếp tục cầm khăn lau cổ và cánh tay rồi ném cho Phúc Lộc.
Phúc Lộc vội bắt lấy. Thấy Đại nhân chưa nói câu nào mà đã đi ra, hắn ta liền đuổi theo, nhỏ giọng kiến nghị: “Đại nhân, có cần nô tài cho người đuổi đi không ạ?”
“Không cần.” Tống Nghị nói: “Dẫn bọn họ đến thẳng đó đi.”
Phúc Lộc ngạc nhiên đến há hốc mồm. Sau khi đáp lời thì vội ra lệnh cho tên lính gác kia đi mở cửa sau, dẫn người đến viện của Hà Hương cô nương.
Tô Khuynh đang ở trong viện tản bộ, thình lình nghe thấy tiếng động từ chỗ cửa viện, nghi ngờ đưa mắt qua thì thấy hộ vệ và một đoàn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229839/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.