“Hồi bẩm Đại nhân, thiền sư Tịnh An hành tung bất định, đến nay chưa hạ nhân nào được phái đi tra ra tung tích. Có điều nghe nói đầu mùa xuân năm ngoái, từng có người nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở Lương Châu, sau đó thì không thấy đâu nữa.”
Lương Châu.
Tống Nghị vu.ốt ve mũi tên nhỏ trong tay, còn đang cân nhắc.
Đầu mùa đông năm trước bên phía Tây Bắc của Lương Châu mới kết thúc chiến loạn, trước giờ vị cao tăng kia luôn không rõ tung tích, thế mà khi ấy lại tới Lương Châu làm gì? Siêu độ ư?
Tống Nghị lại cúi đầu nhìn mũi tên nhỏ trong tay, nghĩ có lẽ từ đợt mùa xuân ấy nàng cũng chạy loạn tới Tô Châu, bỗng dưng lại cảm thấy sao lại trùng hợp đến vậy.
Dòng chữ ở mặt sau của mũi tên nhỏ cũng khiến hắn nảy ra một vài suy đoán. Là hoa văn, thần chú, trích dẫn, hay là gì đó khác?
Tống Nghị nhìn chằm chằm hoa văn nhỏ xíu kia một hồi lâu cũng không ngẫm ra gì, chỉ đành bỏ cuộc, tạm gác chuyện mũi tên nhỏ qua một bên. Trải giấy Tuyên Thành ra, sai Phúc Lộc mài mực.
“Mười ngày sau ngươi phải đi theo Lương Tri phủ và Lưu Thống lĩnh áp giải phản tặc về kinh. Nếu trên đường thấy có gì đó khác thường thì có thể sử dụng lệnh bài của gia để điều động quan binh trong Lưỡng Giang. Nếu đã ra khỏi Lưỡng Giang thì phải cầm theo ấn tín của gia, đi tìm quan phủ địa phương trước.” Chấm mực, Tống Nghị vừa mau chóng viết thư, vừa trầm giọng dặn dò: “Phải cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229840/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.