Nước sông cuối thu ngấm vào da thịt mang theo chút cảm giác mát lạnh.
Phúc Lộc vừa mới sai người dựng bè trúc thì đã thấy Đại nhân bọn họ ôm người bước tới, bèn vội vàng cúi đầu nhường đường.
Tống Nghị đặt người trong ngực lên bè trúc, sau đó xắn tay áo lên một cách qua loa, đẩy mạnh bè trúc xuống sông.
Phúc Lộc vội vàng xoay mặt về phía hạ nhân rồi phất tay, dẫn họ đi cách xa ra một chút.
Tống Nghị đẩy bè trúc, lội từng bước ra giữa sông, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào nữ nhân trên bè. Thấy nàng trợn mắt hoảng hốt nhìn nước sông xung quanh, sau đó sắc mặt nhanh chóng tái xanh, vặn vẹo, dữ tợn, miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm, có vẻ như lại đang chuẩn bị phát điên. Ánh mắt Tống Nghị chìm xuống, lập tức lội đi nhanh hơn.
Nàng, rất bất thường. Tống Nghị rũ mắt nghĩ.
Thậm chí hắn còn hơi nghi ngờ, nàng không bị lạc mất hồn dưới dòng sông này, mà là thay đổi toàn bộ bản chất bên trong.
Sự nghi ngờ này không phải không có căn cứ. Từ sau khi nàng tỉnh lại, hắn đã mơ hồ nhận ra điều khác thường. Bởi vì bất kể là từ trong ánh mắt, cách nói năng hay hành động, hoàn toàn không nhìn ra chút dáng vẻ nào mà hắn quen thuộc.
Những ngày đầu, hắn cho rằng nàng bị kinh hãi vì phải chứng kiến trận chém giết trước đó, chưa thể bình tĩnh lại được, đợi điều dưỡng một thời gian thì sẽ hồi phục lại thôi.
Nhưng lâu dần, nàng chẳng những không có dầu hiệu khỏe lại mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229842/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.