Ngụy Tử Hào đột nhiên đứng lên.
Tô Khuynh lại nhanh tay hơn, túm chặt lấy cổ tay anh, không cho anh rời đi.
“Em còn chưa nói hết mà, anh muốn đi đâu?” Tô Khuynh ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: “Ngay cả can đảm để nghe anh cũng không có sao? Rõ ràng anh không dám nghe, thế anh có từng nghĩ thử xem, rốt cuộc em đã bò ra khỏi đống bùn lầy giành lại sự sống như thế nào không!”
“Tô Tô!” Ngụy Tử Hào hét lên, sau đó đôi vai chợt như nặng trĩu: “Đừng nói nữa…”
“Sao lại không cho em nói!” Giọng Tô Khuynh đã run rẩy: “Em phải nói cho anh biết, cái mọi người gọi là tồn tại kia rốt cuộc là cuộc sống như thế nào! Không được sống như con người, mà là một thứ đồ vật, một con súc vật. Đến suy nghĩ riêng cũng không được phép có chứ đừng nói đến bất kỳ hành vi, lời nói hay hành động đối nghịch nào, thậm chí trong đầu suy nghĩ đến cũng không được. Chủ nhân bắt anh đi hướng Đông, anh không được phép đi hướng Tây. Trên người mang gông xiềng, chỉ có thể để mặc người khác chi phối, tuỳ ý làm nhục!”
Ngụy Tử Hào đỏ mắt rống to: “Đủ rồi!”
“Chưa hết!” Đáp lại anh chính là nước mắt của Tô Khuynh: “Em không thở nổi Tử Hào à. Em thật sự đã tìm đủ mọi cách, vắt óc suy nghĩ, nhưng kết quả vẫn không thoát được gông cùm xiềng xích kia, bị ép trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác.”
Ngụy Tử Hào cố bẻ tay cô ra: “Em buông tay ra trước đi, anh ra ban công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229843/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.