Trên con phố tấp nập người qua lại, một đám bảo tiêu, có tất cả khoảng hơn mười người với cơ thể cường tráng, đang hộ tống năm chiếc xe ngựa đầy ắp hàng hóa chầm chậm đi vào nội thành.
Có bá tánh không kiềm chế được sự tò mò mà nhìn qua, thấy người đi đầu oai vệ dũng mãnh, lưng hùm vai gấu, cánh tay nổi đầy cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết người nọ từng luyện võ, chắc là đội trưởng.
Dường như phát hiện ra có người đang nhìn lén, tên đội trưởng đang dẫn ngựa đi đầu ngẩng phắt đầu lên liếc qua, ánh mắt sắc lẹm, vừa cảnh giác lại mang theo chút dữ tợn.
Người kia bị ánh mắt này ghim chặt thì sợ tới mức co đầu rụt cổ, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Tên đội trưởng lạnh lùng thu mắt về.
Trong đám đông có bốn năm tên ăn mày đang bưng chén mẻ đi từ đằng trước tới, khi lướt ngang qua đám bảo tiêu, bọn họ thoáng trao đổi ánh mắt với nhau.
Sau đó, tên đội trưởng ghì dây chặt cương, đoàn người ở sau bèn đi chậm lại.
“Này, người bên Thuận Nguyên tiêu cục đằng trước ơi, đợi đã…”
Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng hét nôn nóng, cùng với đó là tiếng bước chân ngày càng dồn dập.
Nghe được âm thanh kia, mười mấy bảo tiêu mười mấy bảo tiêu hộ tống ngay lập tức lên cơ, nhanh chóng đặt tay lên ván xe.
Tiếng bước chân ngày càng gần, một tiểu nhị trẻ tuổi thở hổn hển đuổi theo, thấy bọn họ vẫn đi về phía trước như thể không nghe thấy, đành phải la lên: “Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229846/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.