Phúc Lộc thấy gia bọn họ hung hăng thúc ngựa đuổi tới cổng thành thì lập tức sửng sốt, sợ bọn tặc bố trí mai phục ngoài thành, không rảnh lo mấy vết thương trên người, vội vàng tập hợp một đội quân trong phủ lại, lên ngựa đuổi theo.
Con ngựa dưới thân Tô Khuynh lao nhanh ra cổng thành như một trận cuồng phong, lính gác không kịp phản ứng, chỉ thấy con ngựa điên cuồng hý vang ầm ầm lao tới với tốc độ sấm sét. Lúc này toán lính đứng gác trên tường thành phản ứng lại, giương cung lên ngắm.
“Tất cả dừng tay lại!” Tống Nghị ở đằng xa nhìn thấy động tác của lính gác, sắc mặt càng xấu hơn rồi giận dữ quát lớn, hai chân càng th.úc m.ạnh vào bụng ngựa một cách tàn nhẫn, chớp mắt đã vọt tới cổng thành.
Đám lính gác hoảng hốt, theo bản năng nhìn đến chỗ phát ra giọng nói, khi thấy người tới là ai thì vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Tránh ra!” Tống Nghị gầm lên tiếp tục thúc ngựa lao đi.
Tô Khuynh cúi thấp người nghiêng tới trước ổn định trọng tâm, nhờ đó khiến con ngựa chạy nhanh hơn. Một tay siết chặt dây cương, tay kia đè lại vết thương đang chảy máu trên ngực, cầm máu một cách qua loa. Tô Khuynh cảm thấy hẳn là mũi tên trước ngực nàng không trúng tim, không thì nàng khó mà gắng gượng được tới giờ.
Thế nhưng nàng cũng không cầm cự được lâu. Cả người bắt đầu ra mồ hôi, tay nắm dây cương cũng hơi run run, máu tươi ở ngực liên tục rỉ ra, sức lực cũng dần mất đi.
Không thể ngã xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229845/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.