Tối nay Tống Nghị đã nhắc lại câu này những hai lần.
Tô Khuynh thoáng sửng sốt rồi lại lập tức cúi đầu rũ mi, ánh mắt đậu trên những hoa văn thêu hình hoa mai trên tấm chăn mỏng, tựa như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Từ trước đến giờ, ngoại trừ những lời bông đùa trong lúc hành sự thì hắn gần như chẳng nói về điều gì khác cả. Hôm nay lại không giống vậy, chẳng những đề cập đến chuyện riêng của Nguyệt Nga, còn nhắc lại chuyện này đến hai lần… Việc này đủ để hiểu rõ vấn đề.
Tên nam nhân này, trước giờ làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả.
Lúc này Tô Khuynh cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nếu mọi chuyện trong phủ Tổng đốc đều không thể thoát khỏi tai mắt của hắn, vậy thì hắn cần gì phải giả vờ như không có việc gì để lừa nàng chứ.
Muốn nàng nói gì đó à? Nhưng có gì đâu mà nói? Mà hắn muốn nghe nàng nói gì mới được đây?
“Gia đang hỏi ngươi đấy.” Tống Nghị thấy nàng im lặng một hồi lâu thì bèn thúc giục. Vừa nói hắn vừa ngắm nhìn gương mặt nàng thật kỹ.
Ánh mắt của Tô Khuynh vẫn luôn dừng lại trên hoa văn của tấm chăn, nghe vậy thì mới đáp: “Bẩm Đại nhân, không có ạ.” Dứt lời, nàng liền vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn: “Đêm đã khuya, để nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé.”
Tống Nghị túm lấy tay nàng, hơi dùng sức kéo nàng đến gần trước mặt, nhướng mày nhìn nàng rồi cười, nói: “Không vội. Gia hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229852/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.