Nửa đêm, một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút lẻn tới bụi hoa lay ơn trước tiểu viện. Liên tục quay ngang liếc dọc xung quanh, thấy không có ai thì mới vội vàng ngồi xổm xuống, tay cầm một miếng ngói vỡ, thoăn thoắt bới lớp đất mềm dưới gốc hoa lay ơn.
Nhưng chưa tới nửa khắc, nàng ta đã vội vàng lấp lại lớp đất vừa đào ban nãy, còn dẫm chân rồi nhảy nhảy lên chỗ đó vài cái, khi cảm thấy mọi thứ đã trở lại như cũ, lúc này mới cầm chặt thứ đồ trong tay vội vã rời đi.
Trong bóng đêm, có một đôi mắt đã cẩn thận quan sát hết thảy rồi báo lại cho người bên trên. Phúc Lộc xua tay cho người lui xuống, thu lại ống tay áo, lập tức khom người vào phòng nghị sự.
Tống Nghị đang miệt mài phê duyệt công văn, nghe vậy trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, chỉ trầm giọng hỏi: “Hắn còn ở đó à?”
Phúc Lộc biết “hắn” trong miệng gia là ám chỉ vị đang ở khách viện kia, vội trả lời: “Hồi gia, có người theo dõi bên đó vừa đến báo, hắn… vẫn chưa rời đi ạ.” Nói xong, hắn ta hận đến nghiến răng.
Người nọ bình thường thì luôn vâng vâng dạ dạ, còn tưởng là mộ kẻ nhát như thỏ đế, thế mà không ngờ bên trong lại to gan lớn mật như vậy. Muốn một đứa nô tỳ vốn không phải chuyện gì lớn, quan trọng là chưa hỏi chủ nhà trước mà đã tự ý rước đi, thế này chẳng khác nào đang dẫm lên mặt mũi Đại nhân. Nếu không phải Đại nhân đang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229853/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.