Lúc xe ngựa đi qua thôn Liễu gia đã khiến thôn dân xôn xao một hồi. Chung quy chỗ này tuy nhỏ song dân cư không hề ít , nhưng vị trí hẻo lánh không gần đại lộ nên hiếm khi có người lạ ra vào. Hiện giờ thấy đoàn xe ngựa đi qua thì cực kỳ kinh ngạc, con ngựa cao lớn chắc nịch, thành xe, cả cỗ xe được chạm trổ tinh tế sang trọng, nhìn cũng biết là quý nhân nhà ai đó ra ngoài, sao có thể không ngạc nhiên cho được?
Tuy không thấy quý nhân trong cỗ xe ngựa đẹp đẽ xa hoa kia có dáng vẻ như thế nào, nhưng chỉ cần liếc sơ qua người ngồi trên thành xe và hộ vệ ăn mặc nghiêm chỉnh cưỡi ngựa đầy oai vệ ở hai bên, một tay nắm dây cương, một tay chạm vào thanh đao treo bên hông thì biết chắc rằng là xuất thân từ gia đình giàu có.
Cho đến khi đoàn người tiến vào khu rừng cạnh bờ sông, các thôn dân mới dám túm tụm lại, ghé tai nhau xì xào bàn tán về đoàn xe ngựa đã khuất sau cánh rừng.
Xe ngựa ngừng lại ở ven sông.
“Hà Hương cô nương, đến nơi rồi.” Phúc Lộc nói.
Buông dây cương nhảy xuống xe ngựa, Phúc Lộc vội lấy bệ đỡ đặt xuống đất, tiếp đó cúi người về phía trước cung kính vén rèm xe ra. Tô Khuynh cúi nhẹ người rời khỏi thùng xe, để Thái Ngọc Thái Hà đỡ, dẫm lên bệ đỡ, xuống xe ngựa.
Gió tháng Tư ấm áp ẩm ướt thoảng qua mặt, vài sợi tóc mai nhẹ nhàng bay bay khi thì mơn man trên má nàng, khi thì lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229858/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.