Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết tháng, hoa đào tháng Ba ngỡ như mới hôm qua, nháy mắt đã sang tháng Tư, thời điểm cây gai trắng Giang Nam đua nhau thay áo mới.
Tống phủ, sảnh Thọ Xuân.
Vì gần đây công vụ bộn bề, Tống Nghị thật sự bận đến bù đầu, đành phải sai người đến Tống phủ báo cho lão thái thái, nói rằng mấy ngày nữa hắn sẽ không về phủ dùng bữa, bảo lão thái thái không cần chuẩn bị đồ ăn, chờ hắn giải quyết xong sự vụ đợt này rồi báo lại sau.
Đương nhiên là lão thái thái đồng ý.
Lo hắn sẽ ngã bệnh, lão thái thái bèn sai Vương bà tử tới nhà kho chuẩn bị đủ thứ thuốc bổ quý giá, rồi đến phủ Tổng đốc với người tới báo tin. Cũng dặn dò người đưa tin sau khi trở về nhất định phải thông báo cho quả sự phòng bếp bên phủ Tổng đốc, ngày nào cũng phải nấu một chén thuốc bổ để Đại nhân uống.
Gã sai vặt kia tôn sùng lời của lão thái thái như lệnh trời, quỳ xuống đầy kính cẩn nhận lệnh.
Những ngày sau, vì Tống Nghị không đến được nên trên bàn cơm lớn như vậy chỉ còn lại hai người lão thái thái và Bảo Châu bốn mắt nhìn nhau.
Bữa cơm trưa hôm đó, Bảo Châu chậm chạp nhai đồ ăn, dáng vẻ buồn chán ỉu xìu. Lão thái thái thì không cần phải nói, tuổi càng lớn thì càng thích không khí náo nhiệt. Có điều người Tống phủ vốn ít, ngày trước còn có trưởng tử bên cạnh cùng nói cùng cười nên bà không nhận ra. Nhưng rồi con trai đột nhiên không đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229859/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.