“Lại năm ba hôm nữa à?” Tô Khuynh nghiến răng cười châm chọc, đôi mắt trong veo lúc này cũng thấp thoáng ánh lửa. Nha dịch kia né tránh ánh mắt nàng, chỉ một mực nói rằng Chủ bộ Đại nhân không có ở nha phủ, bảo nàng đợi mấy ngày nữa thì đến.
Tô Khuynh bình tĩnh nhìn hắn: “Được, năm ngày sau ta lại đến đây. Mong khi đó Chủ bộ Đại nhân sẽ ở trong pha phủ.” Nói xong thì không nhiều lời thêm nữa, thẳng lưng xoay người rời đi. Đến khi nàng đã đi xa, đôi vai đang gồng lên của nha dịch kia mới dần hạ xuống.
Tô Khuynh bèn ở lại khách điếm thêm một thời gian nữa. Khoảng thời gian nàng nàng cũng chỉ ru rú trong nhà. Dù sao một thân một mình ở bên ngoài, tuy anh ninh trật tự ở thành Tô Châu rất tốt, nhưng nàng cũng không dám lơ là cảnh giác, mỗi khi ra ngoài đều phải dùng bút kẻ mày hồng để hoá trang một chút, nàng còn đốt những que gỗ rồi dùng tro trát lên những chỗ da bị lộ. Lúc này, cả người nàng đã trở nên xám xịt, không còn quá bắt mắt nữa.
Sợ ở lại một quán trọ trong thời gian dài sẽ gây chướng mắt, thế nên giữa chừng nàng chuyển trọ sang một nhà có giá cả tương đương, có điều hoàn cảnh hơi kém hơn chút. Nhưng hiện giờ, nàng cũng không thể để ý nhiều đến vậy.
Lại vào ngày thứ sáu, Tô Khuynh đúng giờ đến trước nha phủ Tô Châu. Hôm nay người canh cổng là một nha dịch khác, hỏi cái gì hắn cũng bảo không biết, nhờ hắn đi vào thông báo thì hắn lại tỏ vẻ không muốn, chỉ biết nói Chủ bộ Đại nhân không có trong phủ.
Tuy đã dự đoán được trước rằng sẽ bị cho ăn chè bế môn, nhưng khi hiện thực tàn khốc thật sự ập đến trước mặt, nàng vẫn cảm thấy rất thất vọng cùng phẫn nộ. Sự bất bình mạnh mẽ bùng lên từ tận đáy lòng khiến vành mắt nàng phiếm hồng.
Khinh người quá đáng!
Thấy nữ tử trước mặt như sắp khóc, dòng lệ trong mắt trực trào ra, nha dịch hơi không tự nhiên mà quay mặt đi.
Móng tay đâm vào da thịt, Tô Khuynh cố chớp mắt hai cái để nuốt nước mắt vào trong, hít sâu vài cái lấy lại bình tĩnh rồi lập tức xoay người rời đi. Lần này trước khi rời đi, nàng thậm chí còn chẳng thèm hỏi bao giờ Chủ bộ Đại nhân sẽ về. Bởi vì không cần thiết. Đám quan chó má này e sợ quyền lực của Tống Nghị, không dẫm lên nàng để nịnh bợ quan trên của bọn họ đã là có lương tâm lắm rồi, sao còn dám mong đợi bọn họ sẽ đối xử công bằng với một dân đen hèn mọn như nàng chứ?
Lương tịch kia của nàng, có lẽ là không lấy được nữa rồi.
Trở về nhà trọ với tâm trạng khá chán nản. Không ngờ khi vừa vào cửa, chưởng quầy lập tức chỉ vào tay nải của nàng rồi nói: “Cô mau mau rời khỏi đây đi, đừng có nghỉ lại chỗ của ta nữa. Này, trả lại cô tiền một ngày thuê trọ.”
Tô Khuynh ngẩn ra, sau đó mới kinh ngạc hỏi lại: “Vì sao không cho ta vào ở? Ta đã vi phạm quy định gì à?” Ánh mắt lại liếc về tay nải trong tay chưởng quần, rồi nổi giận: “Ta đã trả tiền thuê trọ một ngày rồi, nên hôm nay căn phòng này là của ta. Ai cho mấy người tự ý đụng vào đồ trong phòng của ta!”
Chưởng quầy không kiên nhẫn, ném tay nải về phía nàng, tiện thể vứt cả mười văn tiền kia xuống đất, liên tục hất tay nhanh chóng đuổi nàng ra ngoài.
“Bảo cô đi thì mau đi đi. Một kẻ không hộ tịch không giấy thông hành như cô, cho cô ở đây lâu hơn chút đã là khai ân lắm rồi, đừng có mà được nước lấn tới! Mau cút đi, đừng cản trở ông đây làm ăn buôn bán.”
Thành Tô Châu quản lý trật tự rất tốt, chấp hành pháp luật rất nghiêm chỉnh, nhất là về phương diện dân cư thì lại càng chặt chẽ hơn. Giống như cái khách điếm này, tháng nào cũng gửi sổ sách ghi chép của cửa hàng về quan phủ để kiểm tra. Kiểm tra định kỳ thế này thì dễ rồi, chưởng quầy động tay động chân chút ít thì cũng khó mà phát hiện được gì. Sợ chất là quan phủ không kiểm tra định kỳ, vậy không phải đám chưởng quầy bọn họ sẽ thừa dịp đục nước béo cò sao. Nếu mà bị kiểm tra, ắt sẽ tra về giấy thông hành, giấy thông quan, ngư phù, mặt bài ngà (*) của từng vị khách từng thuê phòng, xác minh đây là hộ tịch bản địa Tô Châu. Nếu mà tra ra được vị khách nào không có hộ tịch lẫn giấy thông hành, vậy thì xong rồi, cứ chuẩn bị sẵn món tiền phạt khổng lồ rồi mang đi nộp là được.
(*) Ngư phù: một dạng chứng minh nhân dân, có hình con cá với chiều dài khoảng 6cm và rộng 2cm, thường dành cho giới quan lại, người có địa vị; mặt bài ngà cũng là một dạng chứng minh nhân dân, làm bằng xương động vật hoặc ngà voi.
Người của hắn trong quan phủ vừa mới gửi tin đến, báo bên đó sắp phái nha dịch qua đây kiểm tra. Đây là chuyện lớn.
Hắn không chờ nổi lúc cô nương kia quay về, đành sai người mau chóng dọn đồ đạc của nàng, chỉ ước cô nương kia có thể lập tức biến khỏi tiệm của hắn mới được, đừng có làm hắn phải chịu tội với quan phủ.
Khi chưởng quầy nhắc đến chuyện hộ tịch thì Tô Khuynh cũng hiểu được phần nào. Nàng không tranh cãi thêm nữa, ôm tay nải lập tức đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Tuy chưởng quầy ở phía sau kêu hô mười văn tiền gì đó, nhưng cũng mắt điếc tai ngơ không ngừng bước chân.
Tô Khuynh ôm tay nải đi lang thang trong thành Tô Châu một lúc lâu. Nàng không tìm khách điếm nữa, bởi vì nàng biết lúc này toàn bộ khách điếm trong thành Tô Châu đều đang bị kiểm tra nghiêm ngặt, nên sẽ không có chỗ cho nàng dung thân. Nàng cũng không đi tìm mẹ mìn để thuê phòng, bởi vì nàng không hề có hộ tịch, mẹ mìn cũng sẽ không dám giao dịch với nàng.
Giờ phút này, những cảm giác khó chịu, phẫn uất và tức giận trong người nàng đã tiêu tan hết, đổi thành bình yên đến lạ thường.
Sau một loạt sự việc xảy ra ngày hôm nay, ấy thế mà lại khiến nàng nảy ra một suy nghĩ sáng suốt giữa những tiếng lòng hỗn loạn. Cái xã hội phong kiến nam quyền này quả thật chẳng hợp với nàng chút nào, nhưng biết làm sao được đây? Trước giờ nàng không hề thuộc về phương trời này, mục đích của nàng từ đầu đến giờ luôn chỉ có một, trở về. Ai cũng đừng mơ sẽ hạ gục được nàng, ai cũng đừng mơ sẽ ngăn cản được nàng. Thiên mệnh là cái gì nàng không thèm tin, nàng chỉ tin vào nội tâm kiên định của mình mà thôi.
Đến khi trời sẩm tối, nàng đến tiệm rèn mua một con dao găm vừa tay, vẻ ngoài không quá bắt mắt, chỉ có một lưỡi đao đơn giản mà sắc bén. Dùng mảnh vải quấn lại rồi giấu trong cổ tay áo. Sau đó nàng đến quán ăn mua mấy chiếc bánh bột ngô, màn thầu chưa bán hết xong gói lại rồi cất vào trong tay nải.
Nàng tiếp tục đến khu chợ phía Tây, vẫn thuê một chiếc xe bò. Phu xe giật mình hỏi nàng: “Cô nương, hiện giờ không còn sớm nữa, nếu cô đến đó thì sẽ không kịp trở về đâu.”
“Không sao.” Tô Khuynh bình tĩnh đáp: “Có a thẩm của ta ở đó.” Thế là phu xe không hỏi thêm gì nữa.
Xe bò vẫn nghiêng ngả lắc lư, Tô Khuynh cũng vẫn ngồi phía sau ôm tay nải lẳng lặng nhìn phong cảnh hai bên đường, không nói câu nào. Xe bò đi ngang qua một khu ruộng. Tô Khuynh nhìn cánh đồng vô tận dưới ánh hoàng hôn, lòng thầm nghĩ, sau ngần ấy thời gian, liệu nàng có còn bị theo dõi nữa không?
Vô thức đưa mắt về phía xa xa, không nhìn thấy bóng dáng của người khác, cũng không nghe thấy tiếng ngựa hí vang. Tô Khuynh nghĩ, chắc lần này không có ai đâu nhỉ?
Sau khi xuống xe, Tô Khuynh lập tức cúi đầu lên đường. Cũng may là sắc trời đã tối, nhà nhà đều đang nhóm lửa lên bếp, không còn mấy ai ra ngoài đi dạo, cho nên nàng cũng không đụng mặt người nào.
Muốn đến con suối kia cần phải băng qua một cánh rừng nhỏ. Tô Khuynh chầm chậm đi đến gần khu rừng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bốn bề chìm trong tiếng côn trùng kêu râm ran, rất yên tĩnh.
Moi dao găm từ ống tay áo ra rồi tháo bỏ lớp vải quấn xung quanh, Tô Khuynh cầm chặt trong tay, sau đó rảo bước vào trong cánh rừng. Tuy khu rừng không lớn, nhưng ban đêm bóng cây lay động cùng với tiếng gió xào xạc, nàng một thân một mình đi vào, ít nhiều cũng thấy hơi sợ hãi.
Tô Khuynh nắm chặt dao găm, cũng không dám đi nhanh. Thậm chí mỗi bước đi nàng đều phải dừng lại lắng nghe một lúc, xác nhận không có tiếng động kỳ lạ thì mới đi tiếp.
Khi đến gần bìa rừng, Tô Khuynh nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến bên tai thì mới yên tâm lại. Dừng chân đứng lắng nghe một lúc, không hề nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân hay tiếng ngựa hí nào, cuối cùng Tô Khuynh yên tâm hẳn.
Lần này hẳn là nàng đã thoát khỏi tai mắt của bọn họ rồi.
Tô Khuynh yên tâm bước khỏi cánh rừng… Phúc Lộc đang lặng im đứng giữ ngựa bên bờ sông. Tô Khuynh chợt dừng bước.
Phúc Lộc làm động tác mời nàng lên ngựa, ôn hoà nhã nhặn nói: “Gia nói, quá tam ba bận, không được phép có lần sau. Hà Hương cô nương, xin mời.”
Tô Khuynh đứng đó nhìn móng ngựa quấn vải, một lúc lâu sau cũng không đáp lại. Phúc Lộc không vội thúc giục, chỉ đứng im đó chờ nàng. Tô Khuynh nắm chặt dao găm trong tay: “Nếu ta không muốn về thành Tô Châu thì sao? Ta không còn nơi nào để đi nữa, chẳng lẽ vào rừng tìm chỗ ở mà cũng không được à?”
“Hà Hương cô nương.” Phúc Lộc vẫn nói với vẻ điềm đạm hoà nhã: “Tới tìm chỗ ở hay để làm gì khác, trong lòng cô tự hiểu rõ. Huống hồ, chẳng lẽ phủ Tổng đốc rộng lớn kia không cho cô nương chỗ dung thân sao?”
Tô Khuynh nghe vậy thì vẫn đứng im bất động. Phúc Lộc nhấn giọng hơn: “Cô nương, tại hạ chỉ phụng mệnh hành sự, mong cô hãy hiểu cho và đừng làm tại hạ khó xử. Nếu cô có yêu cầu gì thì có thể đến phủ Tổng đốc nói chuyện với Đại gia.”
Tô Khuynh kề dao găm lên cổ: “Ta muốn yên ổn ở lại đây, tại sao lại không được? Dựa vào đâu mà ta lại phải nghe theo sự sắp xếp của ngươi chứ! Nếu cứ mãi giằng co qua lại thế này, vậy thì ta sẽ chết tại đây.”
Phúc Lộc khẽ khựng lại, sau đó nói tiếp: “Gia nói, ngoại trừ con suối kia, cô sẽ không chết ở bất kỳ chỗ nào khác.” Tô Khuynh ngẩn ra, sau đó suy sụp buông thõng tay xuống.
Đến khi Phúc Lộc dẫn ngựa về đến thành Tô Châu thì đã là nửa đêm, cũng là giờ giới nghiêm. Phúc Lộc lấy lệnh bài ra, đương nhiên hộ vệ canh cửa không dám cản lại, mở cửa thành kính cẩn đón bọn họ vào trong.
Vừa vào thành, Tô Khuynh lập tức muốn xuống ngựa. Phúc Lộc kinh ngạc: “Hà Hương cô nương, cô thật sự không muốn về phủ Tổng đốc ư? Dạo này các quán trọ đều bị kiểm tra rất gắt gao, còn cô thì…”
Không có chỗ để đi chứ gì? Tô Khuynh muốn cười. Thật sự cho rằng giăng lưới tứ phía quanh người nàng, sau đó vẽ ra một con đường bên cạnh để nàng chỉ có thể chạy theo con đường ấy, chạy theo con đường mà bọn họ đã lập ra rồi chui đầu vào cái lồng giam bọn họ đã chuẩn bị sẵn à? Mơ tưởng! Sau này dù nàng có phải đi ăn xin thì cũng quyết không bước chân vào phủ Tổng đốc.
Nhìn màn đêm đen đặc đang dần nuốt chửng bóng dáng mảnh khảnh của nàng, Phúc Lộc chỉ biết thở dài. Thành thật mà nói, theo chân Đại gia lang bạt ngần ấy năm, thiên kim nhà giàu đã gặp rồi, tiểu thư nhà quan cũng gặp rồi, hoàng hoa Công chúa cũng từng may mắn được diện kiến, thậm chí cả những kỹ nữ phong trần hay nữ tử lang bạt giang hồ cũng đã gặp qua, ấy thế mà lại chưa từng gặp được một nữ tử nào giống thế này… Cứ cho là nàng không biết điều đi, nhưng cũng không hẳn là vậy, đôi khi cũng biết thoả hiệp đấy chứ. Nhưng nếu nói nàng là kẻ thông minh biết rõ thời thế, thôi thôi, Đại gia còn suýt bị cô ấy thổi bay kia kìa.
Nếu có thể dùng một từ để hình dung, thì đó chính là cứng đầu. Đúng, là cứng đầu. Giống như một khi trong lòng đã có chủ kiến, đã đưa ra quyết định thì sẽ cứng đầu đến mức chín con trâu cũng không thể kéo nàng lại được.
Phúc Lộc lắc đầu. Tính tình kia của Đại gia nhà hắn… Nếu nàng cứ mãi giằng co với ngài ấy như vậy, e là sẽ phải chịu khổ kha khá đấy.
—
Tô Khuynh tìm một góc khuất gió ngồi xổm xuống. Cũng may hiện giờ đang là giữa tháng Hai, thời tiết lúc này ở Tô Châu đã ấm áp hơn nhiều. Tuy ban đêm vẫn còn hơi lạnh lẽo nhưng may là gió không quá lớn, để tay nải chắn trước người cũng chặn được phần nào những cơn gió lạnh.
Cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran, Tô Khuynh dựa lưng vào tường, đầu óc dần mơ màng, đủ mọi loại giấc mơ bắt đầu từ từ hiện ra. Trong mơ, cuối cùng nàng cũng về được nhà…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.