“Hừ.” Một tiếng cười lạnh bất ngờ vang lên từ phía bờ suối. Tô Khuynh bỗng giật nảy mình, lông tơ sau lưng dựng đứng.
“Gia còn tưởng bản lĩnh của ngươi lớn lắm cơ, nhưng hoá ra lại cố ý tới đây để tìm chết.” Người trên bờ nói với giọng lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng ai cũng có thể nghe được sự lạnh lẽo cùng tức giận đang bị đè nén trong đó.
Lòng suối rộng mà sâu, dòng nước chảy xuôi xuống như dòng thiếc nóng đang chảy. Tô Khuynh đứng trong dòng nước, có vẻ như không chống cự được sức chảy của nước sông mà cứ nghiêng trước nghiêng sau. Tiếp đó thì cứ đứng đực ra như một kẻ ngốc, không trả lời mà cũng chẳng quay đầu lại.
“Sao, tìm chết mà còn đặc biệt chọn chỗ nữa hả? Là ở đây à?” Người trên bờ vẫn cười mỉa mai, nhưng Tô Khuynh cũng chẳng hề quay đầu lại, mặc dù nàng đã nghe quen giọng nói này, mặc cho nàng biết kẻ đang đứng trên bờ lúc này kia là ai. Tô Khuynh đưa mắt nhìn dòng suối đang chầm chậm chảy… Đó là đường về nhà của nàng.
Tống Nghị trên bờ lạnh lùng nhìn bóng dáng đứng im không nhúc nhích của nàng, đang muốn mở miệng quát lớn thì đột nhiên lại thấy nàng lấy tay bịt tai, sau đó cố chấp không thèm quan tâm gì cả mà lao vào lòng suối.
“Ngươi dám tiến thêm bước nữa thử xem!” Tống Nghị nổi giận. Hắn không ngờ nàng thật sự dám tìm đến cái chết, đúng là ngu không ai bằng!
Tô Khuynh bịt tai lại làm như không nghe thấy giọng nói ma quỷ kia, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229868/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.