Ánh mắt Tô Khuynh vô thức nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn. Tuy khoảng cách hơi xa không nhìn rõ được, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, chắc chắn kia là một tờ khế ước – khế bán thân của nàng.
Nhất thời, đủ mọi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng ồ ạt dâng lên khiến nàng choáng váng, không thể làm chủ được mình. Nhưng chỉ thoáng cái, mọi cảm xúc đều bị nàng nén xuống. Nhẹ nhàng xoa dịu những cảm xúc đang cuồng loạn, Tô Khuynh lấy lại bình tĩnh rồi ép bản thân thôi nhìn vào tờ giấy kia, dời tầm mắt nhìn vào nam nhân bên cạnh.
Tống Nghị đang lười biếng dựa lưng vào ghế, miệng cười nhưng không vương ý cười nhìn nàng chằm chằm.
Đôi tay buông thõng của Tô Khuynh nắm chặt lại, sau đó lại thả lỏng ra. Đưa tay vén tấm màn giường đang nửa rũ xuống, Tô Khuynh cúi đầu rời khỏi giường.
Nàng hiểu ý của hắn. Nàng sẽ làm theo những gì hắn muốn, cúi đầu trước hắn. Đã trải qua muôn ngàn gian khổ rồi, giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng này nữa thôi, sao nàng có thể để công sức của mình bị đổ sông đổ biển được chứ? Đêm nay, hắn muốn sao thì cứ chiều theo hắn, chỉ cần hắn chịu thả nàng đi như đã hứa.
Tống Nghị híp mắt nhìn nàng đi tới với đôi chân trần, rõ ràng là một nữ tử yêu kiều bước đi uyển chuyển, ấy thế mà lại không lộ ra vẻ lả lướt nhu nhược, trái lại còn thẳng lưng khoan thai mà đi, mang theo chút vẻ phong lưu của danh sĩ thời Nguỵ Tấn.
Sau khi Tô Khuynh đến gần thì liếc nhìn mảnh giấy trên bàn trước tiên, đến khi xác nhận đó thật sự là khế bán thân của mình thì mới yên tâm.
Tống Nghị nhướng mày: “Giờ đã yên tâm rồi chứ?”
Tô Khuynh thu mắt cúi đầu với hắn, khẽ đáp: “Cảm tạ Đại nhân đã lượng thứ.”
Lượng thứ? Tống Nghị nghiền ngẫm hai chữ này rồi nở một nụ cười châm chọc. Ngắm nhìn nàng một lúc, trước khi thu hồi tầm mắt còn lưu luyến vòng eo ẩn dưới lớp thắt lưng lụa đỏ thẫm, rồi chỉ tay vào ly rượu cạn.
Tô Khuynh nhanh chóng cầm lấy bầu rượu, rồi lại nhấc ly lên rót đầy, sau đó dâng cho hắn.
Tống Nghị không nhận ngay.
Tất nhiên là Tô Khuynh không dám bỏ xuống, chỉ đành giữ nguyên tư thế dâng trà.
Tống Nghị ngước lên nhìn nàng, nói đầy ẩn ý: “Đây là thành ý của ngươi à? Nếu biểu hiện của ngươi tối nay chỉ được có thế này, vậy thì gia đã hoàn toàn thất vọng về ngươi rồi.” Nói xong, hắn cố ý liếc mắt về khế bán thân trên bàn.
Tô Khuynh đột nhiên nín thở. Lời uy hiếp này của hắn thật sự rất có sức sát thương với nàng.
Cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, nàng hơi mím môi, sau đó tiến thêm một bước để đứng gần hắn hơn, dâng chén rượu lên sát môi hắn.
Ánh mắt Tống Nghị tối lại. Sau khi nhìn nàng chằm chằm thì cúi đầu nhấp một ngụm.
“Không đủ.” Hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Tô Khuynh rũ mắt nhìn số rượu còn lại trong ly, hiểu được hai chữ không đủ của hắn chắc chắn không phải ám chỉ rượu.
Tô Khuynh im lặng đặt ly trà lên bàn, sau đó cởi bỏ lớp áo lụa trên người.
Tống Nghị nhìn chằm chằm không chớp mắt, đến khi nàng cởi được nửa lớp áo lụa thì mới thản nhiên nói: “Không vội.”
Tô Khuynh hơi khựng lại, sau đó mặc lại lớp áo lụa kia vào.
Tống Nghị chỉ chỉ ly rượu trên bàn: “Hầu hạ gia uống rượu trước đã.”
Tô Khuynh chỉ đành rót đầy ly rượu thêm lần nữa.
Khi lần nữa bưng chén rượu dâng lên môi hắn, lại nghe thấy tiếng cười trào phúng của hắn: “Không nghe hiểu ý của gia thật đấy à?” Ngừng một chút, rồi lại nói với giọng ẩn ý: “Ít nhất cũng phải làm vài trò trợ hứng đi chứ.”
Tô Khuynh đang bưng chén rượu ngẩn ra.
Tống Nghị đang định chỉ điểm thêm cho nàng thì bỗng nhiên thấy nàng nâng chén rượu mạnh kia lên rồi uống sạch, sau đó chợt cúi người xuống… Yết hầu vừa động, nước rượu hơi lạnh trào qua môi răng rồi chảy xuống cổ họng, cực kỳ kí.ch thí.ch. Hương thơm nồng của rượu mạnh tràn ngập trong miệng.
Tô Khuynh lập tức đứng thẳng người.
Tống Nghị nhìn nàng chằm chằm.
Hô hấp Tô Khuynh hơi trầm xuống, chẳng lẽ không phải ý này sao?
Đang lúc Tô Khuynh ngẫm nghĩ xem rốt cuộc hắn muốn mình làm gì thì lại nghe thấy hắn trầm giọng nói: “Không đủ.”
Tô khuynh mím môi, sau đó lại lần nữa ngửa đầu uống rượu rồi cúi xuống.
Lần này, sau khi Tống Nghị uống xong thì một tay giữ chặt vai nàng không cho nàng đứng dậy, tiếp đó dùng tay còn lại đẩy nàng lên bàn rồi đè lên trên người nàng.
Sau khi Tô Khuynh thích ứng lại, việc đầu tiên là vội vàng nhìn về chỗ khế bán thân, sợ nó sẽ bị tổn hại.
Tống Nghị với lấy tờ khế bán thân kia rồi tiện tay ném mạnh xuống đất.
Tô Khuynh nôn nóng đẩy hắn ra.
Tống Nghị một tay giữ chặt nàng, tay kia đang s.ờ xoạng c.ởi qu.ần áo, hô hấp nặng nề: “Đừng vội, có thể lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.”
Động tác kháng cự của Tô Khuynh lập tức ngừng lại.
Tống Nghị ném quần áo sang một bên, cúi người vỗ nhẹ gương mặt hơi lạnh của nàng: “Bé ngoan, thoả mãn gia đi, muốn cái gì thì gia sẽ cho ngươi cái đó.”
Yết hầu khẽ động, Tống Nghị mỉm cười: “Ngoan.”
…
Tối nay lúc Đại gia rời phòng thì tinh thần có vẻ khá sảng khoái. Người đã hầu hạ nhiều năm như Phúc Lộc cảm nhận được, những nô bộc đứng chờ bên ngoài cũng lờ mờ nhìn ra.
Đến khi Đại nhân của bọn họ rời đi, Thái Ngọc Thái Hà liếc nhìn nhau, đều mù mờ khó hiểu. Hai người không hiểu lắm, vì sao trước khi rời đi Đại nhân còn đặc biệt dặn dò, bất luận ngày mai cô nương có làm gì thì cũng không cần ngăn cản?
“Gia, ngày mai ngài định để Hà Hương cô nương rời phủ thật sao?” Phúc Lộc đi theo sau gia nhà mình, dè dặt dò hỏi. Nếu không phải hôm qua gia đột nhiên sai hắn ta về phủ xin lại khế bán thân của Hà Hương cô nương ở chỗ lão thái thái thì hắn ta cũng không biết rằng, thì ra gia của bọn họ định thả Hà Hương cô nương ra khỏi phủ đấy.
Cơ mà… hắn ta có thấy gia của bọn họ mất hứng đâu nhỉ. Cho nên, chuyện này khiến hắn ta cảm thấy hơi bối rối, cũng không biết là mình có nên nói vài lời can ngăn hay không.
“Thả nàng ta?” Tống Nghị khẽ cười, tiếp đó nói môt câu đầy ẩn ý: “Chim sẻ nuôi trong nhà, có thể ở bên ngoài được mấy ngày chứ?”
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Ngày mai cũng không cần cản nàng ta lại làm gì. Trái lại gia muốn nhìn thử xem, nàng thà chết cũng phải bay đi, rốt cuộc là muốn làm gì.”
—
Đêm khuya, Tô Khuynh ôm khế bán thân mà ngủ. Nhưng cũng không dám ngủ say, chỉ một tiếng động nhỏ xíu cũng khiến nàng choàng tỉnh giấc, đến tận khi nhìn thấy khế bán thân vẫn còn ở trong ngực thì mới có thể yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến tận lúc hửng đông.
Khi Tô Khuynh đứng dậy thì cả người chỗ nào cũng đau nhức, nhưng nàng chẳng thèm quan tâm, chỉ cố cắn răng chịu đựng để mà gắng gượng đứng dậy thu dọn.
Thật ra nàng cũng chẳng có gì để thu dọn cả, chỉ gấp gọn vài bộ quần áo cùng vài đồ hay dùng từ lúc còn ở Tống phủ, tổng cộng cũng chỉ có vài thứ đơn giản, đủ một cái tay nải nhỏ.
Ngay cả những món đồ trang sức với quần là áo lụa nàng được nhận lúc mới đến phủ Tổng đốc, nàng cũng chẳng mang theo thứ gì.
Lúc Thái Ngọc Thái Hà đi vào thì sợ đến ngây người, thực sự không thể tin vào mắt mình. Cô nương đã thay bộ đồ vải thô này từ lúc nào vậy? Hơn nữa sao cô nương lại búi tóc qua loa với một chiếc trâm gỗ thế kia? Quan trọng nhất là, cô nương của hai người… sao đã sửa soạn hành lý xong xuôi cả rồi! Đây là muốn làm gì vậy?
“Ta phải đi rồi.” Tô khuynh ôm tay nải, ngước mắt nhìn hai người, chân thành nói: “Cảm ơn hai em đã chiếu cố suốt khoảng thời gian này. Sau này, hai em phải bảo trọng đấy.”
Thái Ngọc Thái Hà đều bị doạ cho kinh hãi. Chợt hoàn hồn, Thái Ngọc vẫn không dám tin: “Cô nương phải đi ư? Muốn rời phải phủ Tổng đốc á?”
Thái Hà cũng trợn mắt không thể tin được.
Tô Khuynh gật đầu: “Đúng vậy, hôm qua Đại nhân của hai em đã đồng ý với ta, cũng trả lại khế bán thân cho ta rồi. Từ giờ trở đi ta không còn là người của phủ Tổng đốc nữa.”
Hai người vẫn đứng đực ra.
Tô Khuynh hơi khựng lại, rồi cắn răng nhẫn tâm nói: “Thái Ngọc Thái Hà, trời không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Các em… hãy bảo trọng.”
Sau đó cất bước rời đi.
“Cô nương!” Hai người hoàn hồn, vội thốt lên một tiếng đầy vẻ đau buồn.
Tô Khuynh không ngoảnh đầu lại, đi liền một mạch ra ngoài.
Thái Ngọc Thái Hà loạng choạng đuổi theo, giọng nức nở: “Cô nương, dù có muốn đi cũng đừng vội như vậy chứ. Hay là, để chúng nô tỳ hầu hạ cô chải đầu, tốt xấu gì cô cũng nên ăn một tiếng cơm nóng đã, đến khi xong xuôi rồi hẵng đi cũng không muộn…”
“Không được.” Tô Khuynh ngắt lời nàng ta, dừng chân rồi xoay người nhìn hai người kia, khẽ nói: “Hai em trở về cả đi, đừng đi theo nữa. Cũng đừng quá đau buồn làm chi, tiệc tàn người tan là chuyện bình thường, huống chi lần này là do ta tự cầu xin rời đi, Cầu được ước thấy, trong lòng ta thấy rất vui.”
“Cô nương…”
“Trở về đi.” Tô Khuynh khẽ cười: “Sau này hai em cũng sẽ có chủ tử mới, đừng có nhắc đến ta trước mặt cô ấy, cũng đừng tỏ ra chút hoài niệm nào với ta. Được rồi, ta đi đây. Hai em bảo trọng nhé.”
Tô Khuynh sải bước rời đi mà không ngoảnh lại thêm lần nào nữa.
“Cô nương… cô cũng phải bảo trọng đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.