Tô Khuynh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lại là một buổi chiều.
Thái Ngọc cẩn thận đỡ Tô Khuynh đứng dậy, vội vàng sai Thái Hà ở ngoài bưng đồ dùng rửa mặt vào. Hai người hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, lo lắng cho sức khoẻ của nàng nên không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng lau tay lau mặt cho nàng, hầu hạ nàng súc miệng.
Tô Khuynh thực sự không khoẻ, vừa mới cử động nhẹ thì lại đau âm ỉ, run rẩy hụt hơi, đổ mồ hôi lạnh.
Khuôn mặt Thái Ngọc Thái Hà lại lộ vẻ lo lắng.
Cơm trưa Tô Khuynh cũng không ăn nổi hai miếng đã sai dọn xuống.
Thái Ngọc đỡ nàng về giường, đón lấy chiếc gối từ tay Thái Hà rồi đệm bên cho lưng Tô Khuynh, tiếp đó giũ nhẹ tấm chăn lông dày đắp cho nàng.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Thái Ngọc khẽ thưa với Tô Khuynh: “Cô nương, sáng nay Phúc Lộc đến đây một lúc, bảo là hai ngày tới Đại nhân sẽ không đến được. Ngoài ra còn mang theo chút thuốc giảm đau và thuốc bổ tới, nói rằng để cô nương bồi bổ sức khoẻ…”
Nghe vậy, trong đầu Tô Khuynh bất giác nhớ lại cảnh đêm qua lúc người kia rời đi đã cúi người vỗ nhẹ má nàng, lạnh lùng cười rồi nói ‘như ngươi mong muốn’.
Thấy cô nương đang rũ mắt mím môi, nét mặt trong trẻo mà trầm tĩnh, trong lòng Thái Ngọc có hơi lo sợ, không biết có nên báo tiếp nữa không.
Tô Khuynh phục hồi tinh thần trở lại.
Nhìn ra Thái Ngọc đang chần cừ muốn nói lại thôi, nàng nói: “Còn gì nữa thì em nói nốt đi, đừng ấp a ấp úng thế.”
Thái Ngọc bèn nói tiếp: “Trước khi đi ngài Phúc còn bảo nô tỳ chuyển lời tới cô nương, nói cô nương phúc đức đầy mình, hy vọng cô nương hãy quý trọng phúc phận duyên số của mình, sau này tiền đồ của cô nương sẽ đong đầy phú quý.”
Đương nhiên là Tô Khuynh nghe ra tầng nghĩ khác của câu này. Trân trọng phúc đức thì ngày sau nàng sẽ sống trong phú quý, nếu không thì sao? Thế thì chờ đợi nàng e là không phải là những tháng ngày tươi đẹp rồi.
Nội tâm không chút dao động. Tính cả hôm nay và ngày mai, nàng chỉ cần ở lại đây thêm bốn ngày nữa, từ nay về sau sẽ cắt dứt toàn bộ quan hệ với phủ đệ này, không dính dáng gì đến nhau nữa.
Hai ngày tiếp theo, Tống Nghị thực sự không đến đây, Tô Khuynh cũng được tĩnh dưỡng tốt hơn.
Nhưng điều không một ai mong đợi chính là, đến tận mấy ngày sau hắn cũng không hề tới.
Giống như hồi Tô Khuynh mới đến đây, vứt nàng ở chỗ này xong thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tựa như đã quên mất một kẻ như nàng.
Trơ mắt nhìn từng ngày trôi qua, sắp đến ngày thứ mười theo thoả thuận của bọn họ, Tô Khuynh lại đứng ngồi không yên.
Nàng lén hỏi han hai người Thái Ngọc Thái Hà xem Tống Nghị là người như thế nào. Không phải do nàng nghĩ nhiều, nhưng kiểu hành động không thể hiểu được kia khó mà khiến nàng không khỏi hoài nghi động cơ trong đó.
Thái Ngọc Thái Hà thấy nàng đang bị Đại nhân lạnh nhạt thì cuối cùng cũng chịu để ý đến Đại nhân, thế là cực kỳ vui mừng luôn miệng lải nhải. Nào là tuấn tú nho nhã, đội trời đạp đất, nào là trọng nghĩa khinh tài, khí phách hiên ngang, lại còn lòng trung dạ nghĩa, thương dân như con. Đúng là hai người đã phải vắt óc, hận không thể sử dụng hết tất cả những ca từ tốt đẹp để dát vàng lên người Đại gia nhà mình.
Thế là Tô Khuynh không hỏi thêm nữa. Thật ra điều nàng muốn hỏi chỉ có một, hắn có giữ lời hứa hay không? Thế nhưng nàng lại chẳng thể hỏi ra được gì từ hai người này cả.
Nàng lại khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Càng nghĩ nhiều thì lòng càng rối hơn, thậm chí nàng còn bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào ngay từ đầu Tống Nghị kia đã muốn trêu đùa nàng, chỉ coi nàng là trò đùa mà thôi chứ chẳng hề muốn thả nàng đi?
Nghĩ đến đây, càng người Tô Khuynh lạnh toát.
Suốt mấy hôm nay nàng phải gạt bỏ lòng tự tôn của mình, cất đi những móng vuốt sắc nhọn, cả cơ thể lẫn tâm trí đều ngụp lặn trong bùn lầy, chỉ vì lời hứa kia của hắn. Nếu hắn chỉ coi chuyện là một trò đùa giỡn, e là nàng sẽ thực sự lấy dao đâm chết hắn.
Cùng với nỗi lo âu thấp thỏm bất tận, nàng chờ đợi đến ngày thứ mười. Cũng may là ngày thứ mười này, cuối cùng Tống Nghị đã tới.
Vẫn tới vào ban đêm như mọi lần. Khoảnh khắc Tống Nghị đẩy cửa bước vào, Tô Khuynh vốn đang gồng mình vì căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng một cách rõ rệt.
Tống Nghị liếc mắt cười khinh bỉ: “Mong chờ gia tới đây đến vậy sao?”
Thái Ngọc Thái Hà trong phòng vội cúi đầu lui xuống.
Vốn là Tống Nghị cũng không trông đợi người kia sẽ đáp lại, dù sao thì hắn cũng đã quen với dáng vẻ không buồn không vui, không nói một lời giống như rối gỗ của nàng rồi. Nếu không phải trong lúc trên giường làm nàng đau để ép nàng phát ra vài tiếng khóc, thì hắn thật sự nghĩ nàng đang bị câm.
Thế nhưng không ngờ lần này lại khác, nàng lại khẽ nở một nụ cười hiếm hoi khi thấy hắn trở về. Tuy chỉ thoáng qua, lại còn gượng gạo không tự nhiên, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy.
Tống Nghị híp mắt nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó cởi áo choàng tuỳ tiện ném lên giá đỡ bằng gỗ lim có khắc phù điêu. Sau đó hắn đi đến trước bàn, vén áo ngồi xuống, cầm chén trên bàn lên rồi rót rượu, thong thả uống.
Mấy ngày nay Tô Khuynh vẫn luôn thấp thỏm lo lắng nghi ngờ động cơ của hắn, tối nay hắn lại bất ngờ xuất hiện, trong lòng lại nổi lên rất nhiều suy đoán.
Nàng thật sự rất muốn thẳng thắn hỏi hắn, ngày mai có thể tuân thủ lời hứa mà thả nàng đi hay không. Nhưng nàng sợ sẽ chọc giận hắn, nàng sẽ không quên, ngày hôm đó nàng bị hắn tàn nhẫn tra tấn là vì lý do gì. Nhưng lúc này không phải là nàng sợ bị hắn tra tấn mà là sợ làm hắn không vui, khiến hắn dựa vào đó mà không chịu thả nàng đi.
“Ngươi không định hỏi xem vì sao mấy hôm nay gia không tới à?” Sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên hỏi câu này.
Tô Khuynh bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng không quan tâm vì sao hắn không tới, nàng chỉ muốn hỏi liệu ngày mai hắn có thể thực hiện lời hứa thả nàng đi hay không thôi!
“Ừm… Vì sao Đại nhân không tới?” Tô Khuynh cũng chẳng biết mình đã phải dùng hết bao nhiêu nghị lực mới có thể không thốt những lời trong lòng ra, đổi thành câu mà hắn muốn nghe.
Tống Nghị giương mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu, dường như mang theo ẩn ý nào đó: “Lại đây.” Hắn trầm giọng ra lệnh.
Tô Khuynh đứng im không nhúc nhích.
Tống Nghị lấy một mảnh giấy ra rồi đặt lên bàn, sau đó lấy chén rượu đè lên.
“Yên tâm, gia không nuốt lời với ngươi đâu.” Hắn nhìn về phía nàng, cười khẩy: “Nhưng nếu ngươi không chịu thể hiện chút thành ý, vậy cũng đừng trách gia phá vỡ giao kèo đấy nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.