Vào buổi trưa, Tô Khuynh đang ngủ trưa thì đột nhiên như gặp phải ác mộng mà choàng tỉnh giấc, không còn thấy buồn ngủ nữa.
Thái Ngọc vội nhúng ướt khăn chạy tới, lau mồ hôi lạnh trên trán trên người Tô Khuynh rồi lại dùng khăn khô lau thêm một lượt, xong xuôi lại dặn dò Thái Hà chuẩn bị một y phục khác để cho nàng thay.
Hầu hạ nàng thức dậy xong, Thái Ngọc thấy nàng không còn buồn ngủ nữa mà chỉ lặng im ngồi trước bàn, tinh thần không tập trung, cũng không biết là đang nghĩ gì. Sợ nàng thấy nhàm chán, bèn dè dặt đề nghị: “Cô nương, nếu cô cảm thấy buồn chán thì để chúng nô tỳ đưa cô đi dạo giải sầu nhé?”
Nghe vậy, Tô Khuynh chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi chiều tháng Hai cảnh xuân đâm chồi nảy lộc, có cành liễu xanh non, có cả hoa cả nụ, còn có bướm bay dập dờn, cũng có cả chim hót vang… Ánh mặt trời đúng lúc chiếu xuống, tựa như kim tuyến lấp lánh ánh vàng xuyên qua những ô cửa sổ chiếu vào những ngăn tủ trong phòng, bao phủ lấy những thứ nó chiếu xuống, trông rất vui mắt.
Nhưng Tô Khuynh, lại cực kỳ căm ghét.
Đúng vậy, mỗi một bông hoa ngọn cỏ, mỗi cây mỗi cành ở nơi đây, đến cả một tấc không khí của chỗ này cũng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Tuy có đẹp như tiên cảnh, với nàng mà nói thì sao mà vui được cơ chứ? Có đôi khi trong lòng nàng bỗng nổi lên một suy nghĩ, nếu có thể, lúc trước nàng thà chết đi ở con suối thơ mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229874/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.