Sáng sớm lúc mặt trời đang dần ló dạng thì Tô Khuynh đã tỉnh lại, ánh nắng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm bừng sáng cả căn phòng.
Lại là một ngày mới.
Tô Khuynh thấy hơi yên lòng. Sợ rằng chỉ có mỗi khi sáng sớm thức dậy mới là lúc nội tâm nàng được yên bình nhất.
—
Sảnh Thọ Xuân, Tống phủ.
Vừa ăn sáng xong, nô bộc trong phủ lại vội vội vàng vàng tay chân mau lẹ dọn dẹp chén đũa bưng xuống, tiếp đó là làm theo sai bảo của lão thái thái, pha một ấm trà nóng hổi bưng ra bàn.
Lão thái thái cười vang chỉ vào ấm trà kia: “Nhìn này, Nhị đệ kia của con vừa mới đến Ba Thục thì đã sai người nhanh chóng thúc ngựa mang trà Tước Thiệt về đây. Lúc ở nhà còn nói nó không chín chắn, không ngờ mới đi ra ngoài một chuyến thì đã hiểu chuyện rồi.”
Tống Nghị cười đáp: “Còn không phải nhờ lão thái thái dạy bảo tốt sao?”
Lão thái thái vờ tức giận chỉ tay về phía hắn: “Ba hoa.”
Bảo Châu bên cạnh che miệng cười.
Tống Nghị nhìn Bảo Châu đang cười khúc khích, với tay lấy bình trà rót vào chén, nói với lão thái thái: “Dạo này con có để ý đến vài thanh niên tài tuấn trong Tô Châu, có mấy người phẩm mạo song toàn rất hợp ý con. Hôm nào con mời đế phủ để mẹ với Bảo Châu gặp mặt một chút. Nếu phù hợp thì cũng nên định ngày với Bảo Châu sớm sớm cũng được.”
Đôi mắt vẩn đục của lão thái thái lập tức sáng bừng lên, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229873/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.