Trong lư hương lục giác như ý đa sắc đang đốt gỗ đàn hương, hương thơm hoài cổ và sâu lắng bốc lên từ những khe lỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, từ từ lan toả ra khắp sảnh phòng.
Bên cạnh tấm bình phong bằng gỗ tử đàn có khắc chữ ‘trường thọ’, Vương bà tử đang ngồi quỳ trên tấm đệm hương bồ, lúc này đang xoa bóp vai cho lão thái thái, miệng thì thầm kể lại những tin tức mình nghe ngóng được cho lão thái thái nghe.
Lão thái thái tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng tai nghe toàn bộ mọi chuyện, không để lọt mất chữ nào. Sau khi Vương bà tử kể hết từng chi tiết xong mới từ từ mở mắt, quay mặt lại liếc xéo bà ta một cái giống như đang đùa.
“Cái bà này, không phải luôn tự xưng có hoả nhãn kim tinh kia mà, sao mà cũng có lúc nhìn lầm thế?”
Nghe vậy, Vương bà tử liền dùng tay che khuôn mặt già nua của mình lại, nói với giọng chán nản pha chút ngượng ngùng: “Thôi thôi, lão thái thái đừng nói cái gì mà hoả nhãn kim tinh với không kim tinh nữa, làm lão nô xấu hổ chết đi được. Mọi ngày cô nương kia im im thế thôi, giao cho cô ấy cái gì thì đi làm cái đó, trước nay chỉ luôn chăm chỉ cần cù làm việc, không lười biếng mà cũng chẳng bày trò lấn lướt hay ca thán. Nhìn qua thì tưởng là kẻ ngoan ngoan biết nghe lời, ai mà lường được bên trong lại cứng rắn đến vậy chứ! Lần này nhìn lầm thật rồi, đôi mắt này của lão nô, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229876/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.