Mười ngày… Tô Khuynh hoảng hốt cúi đầu nhìn đôi tay mình, chỉ cần mười ngày ngắn ngủi, quả thật có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mười ngày nhẫn nhục sau đó đổi lấy cơ hội về nhà, Tô Khuynh cảm thấy, nàng thậm chí còn chẳng cần cân nhắc mà lập tức đưa ra lựa chọn. Bởi vì nàng biết, căn bản là nàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ này.
Không một thứ gì có thể ngăn cản nàng trở về nhà.
Ngay khi Tống Nghị thấy nàng gật đầu, không biết tại sao, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Nhưng xưa nay hắn vẫn quen thói vô tình, sao có thể để một chút bực bội này làm rối loạn tâm tính của mình được? Khó khăn lắm hạn hán mới gặp được mưa rào, nếu mục đích lần này đã thành, phải thả lỏng thể xác và tinh thần để sảng khoái hưởng lạc mới đúng.
Đột nhiên cúi xuống bế ngang nàng lên, Tống Nghị đã văng những bàn ghế vướng víu cản đường bên cạnh, ôm người đi thẳng vào giường. Tô Khuynh lặng lẽ co ro trong ngực hắn, nhắm chặt đôi mắt trầm tĩnh như nước, tựa như đã gỡ bỏ sự cảnh giác đề phòng trước đó, chỉ chờ sự an bài tiếp theo của số mệnh.
Tống Nghị cúi đầu nhìn nàng một cái, khoé miệng nhếch lên cười khẩy. Nàng khá giống như một vị Bồ Tát bằng đất không vui không buồn, chỉ mong lát nữa nàng vẫn sẽ bình tĩnh như vậy, đừng có thở d.ốc khóc lóc là được.
Cởi bỏ đôi giày thêu cho nàng, sau khi đặt cả người nàng lên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229877/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.