Sáng sớm hôm sau, khi Tô Khuynh đã tỉnh giấc, Thái Ngọc Thái Hà đã dọn dẹp chăn màn hầu hạ nàng rời giường. Vừa mới ngồi xuống, Thái Ngọc liền vỗ vỗ tay, tiếp đó mấy nha hoàn bà tử đang chờ bên ngoài lập tức xốc mành nỉ nối đuôi nhau đi vào, trên tay không cầm cành thoa vàng giắt hạt châu thì là váy gấm đa sắc, hay áo lụa ngâm hương, còn có tất thêu chỉ vàng, tất cả đều cung kính đứng trước giường chờ nàng ra lệnh. Ngoài ra còn có mấy bà tử nha hoàn tay bưng chậu nước, chu sa, khăn tay lụa, cây phất trần với các đồ dùng rửa mặt đứng đối diện, cũng đang khom lưng cúi đầu, yên lặng đợi lệnh.
Tô Khuynh thở dài, bàn tay dưới chăn bất giác siết chặt thành nắm đấm. Tư thế như này, còn có những thứ như vải lụa gấm góc, cành thoa vàng giắt hạt châu không phù hợp với thân phận của nàng. Hiện giờ Tống Nghị đang định ép buộc nàng, đã nóng lòng muốn nàng cúi đầu trước số phận rồi sao.
Thái Ngọc thấy được sắc mặt kỳ lạ của Tô Khuynh, bèn thận trọng dò hỏi: “Cô nương, trời không còn sớm nữa, để chúng nô tỳ hầu hạ cô nhé?”
Tô Khuynh nghe xong thì liếc nhìn em ấy một cái, thấy dáng vẻ dè dặt của Thái Ngọc thì cụp mắt xuống, khẽ đáp: “Không cần. Em bảo bọn họ để đồ rửa mặt xuống, ta tự chải đầu được.”
Thái Ngọc Thái Hà hoảng loạn nhìn nhau, sau đó cùng quỳ phịch xuống bên mép giường của Tô Khuynh: “Cô nương, chẳng lẽ do chúng nô tỳ hầu hạ không tốt chỗ nào ư? Nếu có điểm không tốt làm cô nương không hài lòng, cô cứ chửi mắng đi ạ! Xin cô nương đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ dập đầu với cô, cầu xin cô nương…”
Hai người thình lình quỳ xuống khiến Tô Khuynh kinh ngạc, sau đó lại cau mày, cúi người đỡ bọn họ lên, oán trách: “Làm gì thế! Đứng lên!”
Thái Ngọc và Thái Hà nhất quyết không chịu đứng dậy, chỉ khóc lóc cầu xin: “Cầu xin cô nương hãy thương xót nô tỳ đi mà, nếu cô không cần bọn nô tỳ hầu hạ thì hai tỷ muội nhà nô tỳ sẽ bị bán đi mất. Vất vả lắm chúng nô tỳ mới có chốn dung thân, thật sự không muốn bị bán đi nữa đâu. Mong cô nương thương xót tỷ muội nô tỳ, cho chúng nô tỳ được hầu hạ cô đi mà…”
Cánh tay đang vươn ra của Tô Khuynh lập tức cứng đờ. Nàng yên lặng nhìn cặp tỷ muội dập đầu khóc lóc cầu xin trước mặt, trong lòng vừa nguội lạnh vừa xót xa xen lẫn buồn bã. Lúc lâu sau, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực: “Thôi, giúp ta rửa mặt thay đồ đi.”
Thái Ngọc Thái Hà được lệnh, tức khắc nín khóc mỉm cười, cuống quýt lau khô nước mắt rồi tay chân mau lẹ bắt đầu rửa tay rửa mặt cho Tô Khuynh, hầu hạ súc miệng.
Áo lụa ngâm hương, váy lụa trắng xếp nếp, kết hợp với áo khoác lụa màu xanh hồng. Sau khi tỷ muội Thái Ngọc thay đồ chỉnh tề cho nàng xong thì cầm lược búi kiểu tóc phi tiên cho nàng, cài thêm vòng ngọc đính hoa. Sau khi cài xong, Thái Ngọc lại lấy chút son phấn ra trang điểm cho nàng. Lúc này, Tô Khuynh đưa tay ngăn lại: “Như vậy là được rồi, ta không quen dùng thứ này.”
Thái Ngọc không khỏi ngắm nhìn khuôn mặt Tô Khuynh, ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ: “Nước da của cô nương thật đẹp, trông rất trắng sáng mịn màng, cứ như là hoa sen nở trên mặt nước vậy. Nếu trang điểm thêm sẽ khiến cô trở nên diêm dúa, bảo sao cô nương không thích dùng son phấn.”
Tô Khuynh hơi nhếch môi, cũng không nói gì.
Thái Ngọc thấy nàng không tiếp chuyện, đành ngậm miệng không nói thêm nữa.
Thời gian còn lại cả ngày hôm đó, Tô Khuynh gần như sống trong tâm trạng chán nản mà nôn nóng. Hiện giờ từng giây từng phút đều có người hầu hạ cùng giám sát, giống như một con chim hoàng yến trong lồng, chỉ có thể bay qua bay lại trong vùng trời nhỏ bé này, chờ đợi một kẻ không biết khi nào sẽ đột ngột ghé thăm tước mất quyền làm người. Cái loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay, thật sự khiến nàng vô cùng lo lắng và bất an. Nhất là sau bữa tối, Thái Ngọc Thái Hà hầu hạ nàng tắm gội, trong lòng Tô Khuynh cực kỳ run sợ, dây thần kinh căng thẳng gấp bội, sợ sẽ nghe thấy tiếng bước chân khác lạ ở bên ngoài.
Đến tận đêm khuya tĩnh lặng, cuối cùng đám người Thái Hà cũng khoá cửa viện. Tô Khuynh mở chăn rồi thở phào một hơi.
Ngày hôm nay, xem như an toàn…
Mấy ngày như vậy, thoắt cái đã hơn mười ngày trôi qua, đã lâu vậy rồi mà Tống Nghị chưa từng xuất hiện trước mặt Tô Khuynh. Thời gian dài trôi qua khiến Tô Khuynh nảy sinh hy vọng xa vời, chẳng lẽ Tống Nghị kia cảm thấy nàng không biết điều nên định buông tha nàng sao? Hay căn bản là đã sớm quên mất nàng rồi?
Chưa bàn đến không biết Tống Nghị có lỡ quên mất Tô Khuynh thật hay không, nữ nhân khác trong nha môn phủ Tổng đốc chắc chắn không thể bỏ qua sự tồn tại của Tô Khuynh.
Bên trong một sân viện phụ của phủ Tổng đốc, Nguyệt Nga nở nụ cười châm chọc nhìn nữ tử đang rũ mắt đánh đàn, nói với giọng mỉa mai: “Hiếm khi thấy cô an nhàn rảnh rỗi ngồi đánh đàn mua vui như lúc này. Nếu nghĩa phụ mà biết được, chắc chắn sẽ rất tán thưởng cái vẻ vững như Thái Sơn này của cô đấy.”
Tưng một cái, tiếng đàn chợt ngừng lại.
Vân Thư đè tay lên dây đàn, nhắm mắt thở dài: “Nguyệt Nga, cô lại muốn làm gì.”
Nguyệt Nga nghịch nghịch ngón tay, đôi mắt hẹp dài loé lên màu ảm đạm: “Từ khi hai chúng ta vào thành Tô Châu, Đại gia bận đến không thấy tăm hơi đâu, chắc là đã bỏ rơi chúng ta rồi. Đang trong cái thời tươi đẹp nhất, trước mắt đã bị chôn vùi một thời gian dài trong cái sân phụ nhỏ bé không biết tháng ngày, cô độc thê lương, đơn côi lẻ bóng, cô cam tâm sao?” Khi nói chuyện Nguyệt Nga vô thức liếc nhìn sân viện um tùm cỏ dại. Nhớ đến lúc còn ở kinh thành Đại nhân vô cùng chiếu cố nàng ta, thân phận của nàng ta khá đặc biệt, nhiều phu nhân quan gia còn phải nể mặt nàng ta ba phần. Hiện giờ chỉ mới rời xa kinh thành mấy ngày, Đại nhân chẳng những không nhớ tình xưa mà đến cả giao tình với nghĩa phụ cũng chẳng thèm đoái hoài đến, nói quên nàng ta là quên luôn, còn bỏ nàng ta ở lại trong cái sân viện hoang tàn đổ nát này, sao mà trong lòng nàng ta có thể thích ứng với sự tương phản lớn đến vậy chứ?
Vân Thư nghe xong thì thoáng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Cô và ta đều là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, bị nam nhân ghét bỏ, ngoài đợi ra thì chúng ta còn làm được gì nữa đâu?”
Nguyệt Nga nhìn nàng ta với vẻ mỉa mai cùng thâm ý khó giải thích, giọng nói tràn đầy chế nhạo: “Cô ước bị Đại nhân lạnh nhạt thế này chứ gì? Muốn thủ thân như ngọc vì Tam gia ấy hả? Cô cũng không biết nhìn lại xem mình có xứng hay không à!”
Vân Thư chợt đứng lên, ngón tay run run chỉ vào Nguyệt Nga: “Cô cút đi cho ta!”
Nguyệt Nga lại cười phá lên: “Ái chà, thẹn quá hoá giận à? Được, không cho ta nói cũng được, chỉ cần sáng mai cô đi cùng ta một chuyến thì ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.”
Vân Thư lạnh lùng nhìn nàng ta.
Nguyệt Nga bắt đầu xụ mặt: “Cô nguyện ý sống cô độc ở đây suốt đời, nhưng ta thì không. Hơn nữa, cô quên lời nghĩ phụ dặn rồi à? Chỉ cần ngày nào xong chuyện, cô còn sợ không về được kinh thành nữa sao?”
Trong lòng Vân Thư chấn động, nhưng lại do dự nhìn nàng ta: “Cô nỡ rời bỏ Đại nhân ư?”
Nguyệt Nga bất giác vu.ốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình, ánh mắt lạnh lùng: “Ta lưu luyến Đại nhân, nhưng ngài ấy lại bỏ rơi ta… Mấy ngày nay ta có thể nhìn thấu rồi, Đại gia vốn không lưu tình với ta chút nào cả, cùng lắm chỉ là giả vờ quan tâm thôi. Thay vì dành phần đời còn lại sống lẻ loi ở cái chỗ hoang vắng nơi đất khách quê người này, tại sao ta không thử ra ngoài ngắm kinh thành phồn hoa đô hội kia một lần nhỉ? Đáng lẽ Nguyệt Nga ta phải sống trong những cuộc khói liễu phồn vinh, chứ không phải ở lại mảnh đất vắng vẻ hiu quạnh này chờ chết.”
Nghĩ đến người mà mình ngày đêm thương nhớ kia ở kinh thành, ánh mắt Vân Thư lại đượm buồn, trong lòng cũng không bình lặng như trước nữa. Vu.ốt ve thân đàn, nội tâm nàng ta đang đấu tranh kịch liệt. Một lúc lâu sau, nói với vẻ quả quyết: “Ta đồng ý với cô. Nhưng mà, nếu Đại nhân đã đẩy hai ta đến đây, làm sao chúng ta có thể rời viện một cách dễ dàng được chứ?”
Thấy Vân Thư chịu đi, sắc mặt Nguyệt Nga mới tốt hơn chút. Nhẹ nhàng nhón chân về phía Vân Thư, ghé sát vào tai nàng ta thì thầm đối sách.
—
Sớm hôm nay, Tô Khuynh vừa dùng cơm xong, bọn Thái Ngọc còn chưa kịp dọn dẹp hết chén đũa thì đã loáng thoáng nghe thấy vài tiếng láo nháo trong sân. Bởi vì dạo này sân viện của nàng luôn chìm trong vẻ im ắng, đột nhiên có vài tiếng người lầm rầm, quả thật đã khiến Tô Khuynh tay chân lạnh ngắt, lo sợ cho rằng đó là Tống Nghị tìm tới cửa.
Thái Ngọc nghe thấy tiếng thì vội xốc mành nỉ đi ra ngoài xem xét, một lát sau đã trở vào, mỉm cười trấn an Tô Khuynh: “Cô nương đừng lo, là hai nha hoàn không biết ở viện nào đến, nói rằng muốn gặp cô nương bẩm báo chuyện quan trọng, thế nhưng lại không chịu khai báo tên họ của mình ra, đúng là không hiểu quy củ. Cô nương đừng để ý đến họ, chờ nô tỳ quay về phòng quản sự, nhất định sẽ nghiêm cẩn dạy dỗ lại bọn họ, không được lỗ m.ãng làm kinh động đến cô nương nữa.”
Nghe thấy chỉ là hai nha hoàn, Tô Khuynh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt cũng tốt hơn trước vừa nói vừa xua tay: “Không làm phiền ta gì đâu, không cần phải báo lại với bên phòng quản sự làm gì. Em nói, hai cô ấy muốn gặp ta, lại còn muốn bẩm báo chuyện quan trọng à?”
Thái Ngọc vội đáp: “Mấy cô ấy cũng không nói vậy. Kể ra cũng lạ, tuy nô tỳ và Thái Hà mới vào phủ không lâu, nhưng vì nha hoàn bà tử trong phủ không nhiều lắm nên nô tỳ cũng nhớ gần hết mặt, duy chỉ có hai người kia là chưa thấy bao giờ. Hơn nữa trông bọn họ cũng khá ưa nhìn, nếu thật sự là ngươi trong phủ, vậy thì nên từng gặp qua rồi mới phải. Chẳng lẽ phủ ta mới mua thêm nha hoàn à?”
Tô khuynh cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cũng chưa từng tiếp xúc với phủ Tổng đốc, sao nha hoàn trong phủ này lại có chuyện muốn thưa với nàng được? Chẳng lẽ là thay người truyền lời? Lẽ nào là Tống phủ?
Đắn đo suy nghĩ, Tô Khuynh cũng không nghĩ ra được manh mối gì, chỉ bảo Thái Ngọc cho người tiến vào, muốn hỏi rõ rốt cuộc vì sao bọn họ muốn gặp nàng, hơn nữa còn muốn báo với nàng chuyện gì?
Đến khi Thái Ngọc đưa người vào, Tô Khuynh lập tức ngước mắt lên nhìn, hai nữ tử bước vào có dung nhan rất xinh đẹp, một người nước da căng mọng mắt hạnh má đào, một người gương mặt bầu bĩnh trầm buồn đẹp tựa Tây Thi. Tuy hai người này mặc đồ nha hoàn, nhưng phong thái cử chỉ không hề có sự nhún nhường của nha hoàn. Đặc biệt là nữ tử có nước da căng mọng, dường như trong mắt nàng ta còn ẩn chứa vẻ lạnh lùng.
Tô Khuynh suy nghĩ một lát, sắc mặt lập tức cứng đờ, bởi vì có vẻ như nàng đã đoán ra thân phận của hai người này.
“Thái Ngọc Thái Hà, hai em ra ngoài trước đi.”
Nghe được lệnh của Tô Khuynh, Thái Ngọc có hơi chần chừ, lúc này cũng phần nào hoài nghi về thân phận của hai nữ tử đột nhiên đến đây. Để cô nương ở lại một mình với hai kẻ lai lịch không rõ kia, sao mà khiến người ta yên tâm cho được?
Tô Khuynh liếc Thái Ngọc: “Ra ngoài chờ đi, có việc gì thì ta sẽ gọi em sau.”
Thái Ngọc chỉ đành đáp: “Vâng. Nô tỳ với Thái Hà sẽ chờ ở gian ngoài, nếu cô nương có gì phân phó thì cứ gọi một tiếng, tai nô tỳ rất thính nên sẽ nghe được.”
Tô khuynh gật đầu.
Đợi Thái Ngọc Thái Hà ra ngoài, Tô Khuynh chuyển tầm mắt đến người khách mới tìm đến, nói với vẻ không mấy quan tâm: “Nếu ta đoán không nhầm, hai vị đây hẳn là Nguyệt Nga di nương và Vân Thư di nương nhỉ?”
Nghe vậy, Nguyệt Nga cùng Vân Thư liếc nhau với vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn Tô Khuynh: “Sao cô biết?”
Tô Khuynh lắc đầu: “Bỏ qua chuyện này đã. Nói đi, rốt cuộc hôm nay hai cô đến đây là vì chuyện gì?”
Nguyệt Nga không nhịn được mà cẩn thận đánh giá Tô Khuynh. Váy lụa trắng xếp nếp, kết hợp với áo khoác lụa màu xanh hồng, màu sắc tươi sáng như vậy cực kỳ phù hợp với khuôn mặt không chút son phấn của nàng. Hơn nữa hàng lông mày cũng rất thanh tú, màu da trắng nõn nà, khiến nàng giống như một đoá hoa sen nở rộ trên nước, tinh khôi sạch sẽ. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, hiện giờ xem ra đầu óc cũng tinh khôn, nếu không thì sao Đại nhân lại có thể để mắt đến một nha hoàn ti tiện như vậy được chứ?
Bàn tay nắm chặt của Nguyệt Nga ẩn dưới ống tay áo, trên mặt lại cười duyên: “Cô nương thật thông minh, mới đó đã đoán ra thân phận của bọn ta, bảo sao lại được Đại gia sủng ái đến vậy.”
Tô Khuynh làm như không nghe thấy, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Nguyệt Nga thấy nàng không đáng đáp lại, trong lòng lại nổi lên cảm giác bị khinh thường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng ta lập tức đi đến trước mặt Tô Khuynh, kéo ghế dựa ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà rồi uống, sắc mặt bỗng trở lên cổ quái, không biết là thèm muốn hay ghen tỵ: “Là trà Thái Bình Hầu Khôi ngàn vàn cũng khó mua được, thế mà Đại nhân… lại nỡ lấy ra.”
Tô Khuynh nhìn Vân Thư đang cẩn trọng đứng một bên, chỉ chỉ chỗ ngồi: “Vân Thư di nương, cô cũng ngồi xuống đi. Nếu hai người đã tìm tới, vậy thì cứ nói thẳng đi, tìm ta làm gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.