Tô Khuynh chỉ cảm thấy trong đầu mình có một sợi dây, đứt phựt một cái. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Về nhà về nhà về nhà!
Tô Khuynh đột nhiên vùng vẫy kịch liệt khiến Tống Nghị trở tay không kịp. Tuy hồi nãy hắn đã túm chặt tay nàng, thế nhưng nàng vẫn giãy ra được. Thấy nàng vùng vẫy một mực muốn đi vào chỗ nước sâu, sắc mặt Tống Nghị xầm xịt như mây mù sắp mưa. Lội qua dòng nước ôm chặt lấy nàng, lại thấy nàng cứ giống như bị ma ám rồi la hét giãy giụa càng thêm kịch liệt, hắn gầm lên một tiếng với người trên bờ: “Dắt ngựa qua đây!”
Phúc Lộc vội đáp lời, nhanh chóng chạy đến chỗ rừng trúc đang buộc ngựa rồi dắt ngựa đến bờ sông.
Tô Khuynh cảm thấy người sau lưng mình không thèm nhiều lời muốn lôi nàng lên bờ thì lại càng sợ hãi cùng hoảng hốt. Cơ hội về nhà ngàn năm có một đấy, nàng không thể bỏ lỡ lúc này được, tuyệt đối không thể!
Nàng càng phản kháng dữ dội hơn, nhưng cánh tay khoá chặt trước bụng lại cứng rắn giống như cánh tay sắt, cứ ôm chắt lấy nàng không chút suy chuyển rồi kéo nàng ra khỏi dòng suối. Tận mắt nhìn thấy dòng xoáy nước kia từ từ biến mất, Tô Khuynh bất gia vươn tay cố gắng với về hướng dòng xoáy nước kia, gào khóc đến khàn cả giọng: “Đó là nhà của ta! Ta phải về nhà!”
Cuối cùng Tống Nghị cũng kéo được Tô Khuynh vẫn liên tục vùng vẫy vào bờ. Thở hổn hển lấy hơi, hắn cố nén cơm giận nhìn nữ nhân vẫn đang gào khóc giãy dụa: “Nhà? Nếu ngươi đã bán mình cho Tống phủ thì ngươi sinh ra là người Tống phủ, chết cũng phải làm ma cho Tống phủ! Ngươi cho rằng ngươi có thể về đâu hả?”
Tô Khuynh không nghe rõ hắn đang nói cái gì, miệng vẫn liên tục kêu phải về nhà. Tống Nghị cũng biết thần trí của nàng đang không ổn định nên không so đo với nàng, không cần phải tự làm mình tức giận. Chỉ nghĩ xem lúc trở về nên dạy dỗ nàng thế nào.
Đánh ngất nàng xong, Tống Nghị quấn nàng kín mít bằng chiếc áo choàng lông chồn, sau khi ném nàng lên ngựa thì hắn cũng xoay người leo lên. Ôm chặt nàng vào trong ngực, hắn lạnh giọng nói hồi phủ rồi giơ roi quất mạnh vào bụng ngựa. Tuấn mã hí vang một tiếng rồi tung vó chạy thẳng về hướng thành Tô Châu.
Khi Tô Khuynh tỉnh lại, trước mắt nàng là một mảnh tối tăm, cả người mất hết sức lực nằng co quắp trong một không gian nhỏ hẹp, mơ hồ cảm thấy có người lấy áo choàng che đầu nàng lại. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc, lúc này nàng mới chợt nhận ra, mình đang xóc nảy trên lưng ngựa.
Tô Khuynh cực kỳ sợ hãi, muốn thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng tay chân lại bủn rủn không còn sức lực, há miệng thở d.ốc muốn chất vấn, nhưng không ngờ khi cất tiếng, trong cổ họng lại đau đớn như bị xé rách khiến nàng chỉ biết thở dài một hơi.
Tống Nghị nhạy bén cảm nhận được động tĩnh của người trong ngực, bất giác cười lạnh. Với cái hành động điên cuồng gào thét giãy giụa hồi nãy, nếu lúc này mà còn có thể làm loạn bằng một nửa như trước đó, vậy thì đúng là gặp quỷ thật rồi.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, Tống Nghị chỉ cảm thấy hơi đau cổ. Duỗi tay sờ thử, những vết xước lộ rõ khiến sắc mặt hắn càng thêm đáng sợ. Nghĩ lại khoảng khắc nàng tựa như chẳng thèm màng đến việc gì mà chỉ khăng khăng muốn lặn xuống chỗ nước sâu, cái dáng vẻ thần chắn giết thần, Phật cản giết Phật đó, không hiểu sao trong lòng Tống Nghị bỗng bùng lên một ngọn lửa giận dữ, không thể áp chế được! Đã sống nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân ghét bỏ như vậy, đúng là một nỗi ô nhục trong cuộc đời!
Phúc Lộc kẹp chặt bụng ngựa đuổi theo phía sau, thấy Đại gia phía trước chạy ngày càng nhanh như tia chớp, nhưng lại thấy đây là hướng hoàn toàn ngược lại với Tống phủ, trong lòng không kiềm được nôn nóng, càng thúc ngựa chạy nhanh hơn để đuổi kịp nhắc nhở Đại gia. Ngay sau đó, hắn mới bất chợt nhận ra, hướng mà Đại gia đang đến vốn chính là hướng của phủ Tổng đốc. Ngẫm ra không phải Đại gia tức giận đến mức lạc đường, mà là cố tình không chạy về Tống phủ.
Phúc Lộc vỗ trán, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình bị ngốc rồi ư, thành Tô Châu là nơi Đại gia sinh ra và lớn lên, Đại gia còn có thể đi lạc được sao? Đúng là lo nghĩ thừa thãi. Nhưng nếu hôm nay Đại gia đến nha môn phủ Tổng đốc, thế thì không biết có trở về Tống phủ nữa không. Hắn vẫn nên về Tống phủ một chuyến, thưa chuyện với lão thái thái, cũng để bên lão thái thái tránh lo nghĩ không đâu.
Không nhắc đến Phúc Lộc về Tống phủ báo tin như thế nào, còn bên Tô Khuynh, đang lúc nàng bị người ta quấn chặt trên lưng ngựa phi nước đại, bị xóc nảy dữ dội đến sắp ngất đi thì cuối cùng cũng nghe được tiếng ngựa hí vang rồi lắc lắc đầu hai ba cái, sau đó mới dừng hẳn.
Tiếp đó Tô Khuynh bị người kia ôm xuống ngựa. Bởi vì bị chiếc áo choàng lông chồn màu đen trùm kín đầu, nàng cũng không nhìn được đây là nơi nào. Cộng thêm việc hồi nãy ngâm quá lâu trong nước lạnh, cả người cứ nửa mê nửa tỉnh. Điều duy nhất nàng có thể cảm nhận được là cứ vài bước chân lại loáng thoáng nghe thấy tiếng hạ nhân vấn an.
Cũng không biết rốt cuộc nàng bị người kia đưa tới nơi nào, cuối cùng chiếc áo choàng lông chồn đen cũng được lấy xuống. Mà đến khi tầm mắt của nàng có thể rõ ràng trở lại, nàng lại thấy hai nha hoàn đang cởi xiêm y của nàng, còn Tống Nghị đang đứng một bên khoanh tay nhìn nàng với vẻ lạnh lùng.
Hai mắt Tô Khuynh ửng đỏ, cả người phát run. Nếu không phải lúc này nàng đang mất hết sức lực, thì nhất định sẽ xông lên liều mạng với hắn! Chỉ cần nghĩ đến người trước mắt đã khiến nàng thất bại trong gang tấc, nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng bình thường nàng với hắn không thù không oán, hắn lại nhiều lần đẩy nàng vào đường cùng, thật đáng giận biết bao. Chưa kể lúc này hắn còn không chút cố kỵ, ép nàng tắm gội trước mặt hắn, ý đồ đã rõ như ban ngày, thật đê tiện!
Tống Nghị nhếch miệng cười khẩy, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía bồn tắm không chút cố kỵ, khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ tức giận nhưng chẳng thể làm được gì của Tô Khuynh, bất giác cảm thấy ánh mắt tương phản như vậy cực kỳ phong tình. Đặc biệt là cái dáng vẻ yêu kiều yếu ớt không xương nằm xụi lơ trong bồn tắm, càng khiến người ta muốn tiến đến để chà đạp thật lâu.
Tống nghị híp híp mắt, che bớt vẻ thâm trầm trong ánh mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị hun nóng đến đỏ rực của Tô Khuynh, cố tình nói với giọng lạnh tanh: “Dù có muốn chết cũng phải được gia chấp thuận. Hôm nay gia chỉ nói lại lần nữa, từ nay mạng của ngươi là do gia quyết, không cho phép ngươi tuỳ tiện làm càn. Nếu sau này còn dám có suy nghĩ lố bịch như vậy nữa, thì gia cũng sẽ không lưu tình với người đã xúi giục ngươi, sẽ tiễn các ngươi cùng lên đường luôn.”
Tô Khuynh thầm cười lạnh. Cũng phải, đối với một kẻ mềm cứng không ăn mà chỉ muốn chết như nàng, chỉ có gây khó dễ với người bên cạnh nàng thì mới có thể uy hiếp nàng đôi chút.
Thấy nàng nhắm mắt quay mặt đi, tỏ thái độ không muốn nói chuyện với chủ nhân, Tống Nghị cũng không giận. Thái độ này cũng nằm trong dự kiến của hắn. Suy cho cùng một nữ nhân thà chết cũng không muốn đi theo hắn, làm sao mà chịu khuất phục với mấy câu đe doạ cỏn con này của hắn được chứ? Cơ mà một nữ nhân như vậy lại khơi gợi cảm giác muốn chinh phục của một nam nhân như hắn. Hắn thực sự không tin, một nữ nhân thấp hèn tựa cỏ rác mà lại chướng mắt hắn – người đường đường là Tổng đốc Nhị phẩm sao?
Sau đó, Tống Nghị chỉ nói một câu rằng, chỉ cần nàng có thể nghĩ thông suốt thì phú quý tiền tài nàng đều sẽ có đủ, nói xong thì quay người bỏ đi. Thế nhưng điều này lại khiến Tô Khuynh ngạc nhiên. Chung quy tư thái hôm nay của hắn tạo cho nàng cảm giác như hắn đang đưa ra tối hậu thư cho nàng, mà lời uy hiếp kia chẳng phải là để chuẩn bị cho việc thoả mãn h.am m.uốn cầm thú của hắn sao?
Có điều chắc hẳn Tô Khuynh đã rất nhẹ nhõm khi Tống Nghị rời đi. Không quan tâm rốt cuộc tên nam nhân này đang có mục đích gì, đây có thể là đường lui tạm thời của nàng, được nghỉ ngơi một lát như thế này đối với nàng là rất đáng quý.
Tống Nghị để hai tiểu nha hoàn là Thái Ngọc và Thái Hà ở lại hầu hạ nàng. Hai người này vừa được mua về, nhìn qua vẫn còn hơi non nớt, chắc khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Ấy thế mà sức lực không hề nhỏ chút nào, bế Tô Khuynh khỏi bồn tắm mà cứ như không, bế nàng về chiếc giường bên trong sương phòng một cách dễ dàng.
Có thể do chưa biết tính tình của Tô Khuynh nên hai người cũng không dám nhiều lời, sau khi cho nàng uống thuốc xong thì đỡ nàng nằm xuống. Tiếp đó lại nhét một bình nước nóng vào chăn cho nàng rồi chỉnh lại góc chăn, hai người nhẹ nhàng cần lấy cái ghế con ngồi túc trực cạnh chậu than gần giường.
Sau khi uống chén thuốc thì Tô Khuynh bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa thì mới dần tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể thoái mái hơn nhiều, nhưng cả người cứ nhớp nháp khó chịu.
Tiếng Tô Khuynh gắng gượng đứng dậy đã kinh động đến hai người ngồi trước giường. Thái Hà và Thái Ngọc nhanh chóng đứng dậy đến trước giường đỡ lấy Tô Khuynh, nói với giọng thấp thỏm: “Cô nương, chúng nô tỳ làm cô tỉnh giấc sao?”
Tô Khuynh lắc đầu: “Ta ngủ đủ rồi nên mới tỉnh. Mấy giờ rồi?”
Thái Ngọc đáp: “Thưa cô nương, đã đến giờ lên đèn rồi ạ.”
Tô Khuynh vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, đành tựa người vào gối thả lỏng cơ thể, nhìn về phía hai người kia: “Hai người tên gì?”
Thái Ngọc vội trả lời: “Nô tỳ tên Thái Ngọc, người này là muội muội của nô tỳ, tên Thái Hà. Hai chúng nô tỳ được Đại gia đặc biệt đưa tới đây để hầu hạ cô nương.”
Nhắc tới người kia, Tô Khuynh bỗng phiền muộn nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ hỏi tiếp: “Đây là đâu?”
Vẫn là Thái Ngọc đáp lời: “Đây là nha môn phủ Tổng đốc ạ.”
Tô khuynh gật gật đầu, ý bảo đã biết.
Thái Ngọc nhỏ giọng dè dặt hỏi: “Hơn nửa ngày rồi cô nương chưa ăn cơm, chắc bây giờ đã đói rồi, để lát nữa gọi cơm lên được không ạ? Thêm nữa, hồi nãy cô mới uống thuốc đuổi khí lạnh, không thể ăn món nhiều dầu mỡ, nên nô tỳ sẽ cho người làm vài món thanh đạm cho cô, cô thấy có được không?”
Tô Khuynh vẫn gật gật đầu.
Nhận được lệnh, Thái Ngọc đi gọi cơm, còn để Thái Hà ở lại túc trực bên mép giường của nàng. Thấy vậy, Tô Khuynh rũ mắt che đi nét cười mỉa mai. Chắc là tên Tống Nghị kia dặn dò, muốn lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng để phòng nàng lại đi tìm chết đây mà. Nhưng hắn nào có biết, nàng là người quý trọng sinh mệnh hơn ai hết. Bởi vì không thể tìm được đường về nhà để gặp lại người thân người yêu của mình, dù có chết thì sao nàng có thể nhắm mắt được chứ?
Nếu lần này khe suối kia đã xuất hiện cơ hội về nhà, vậy hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba,… Nàng yêu quý cuộc sống của mình hơn bất cứ ai, để tìm lại cơ hội để trở về nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.