"Cậu ấy phải ở trước mặt ta nói?"
"Vâng" Trợ lý đứng cùng Hứa Ước tại cửa phòng bói toán, gật gật đầu.
"Vậy đợi thời điểm xem cậu ta nói gì đi" Hứa Ước chẳng để ý chút nào. Hắn so với đối phương lớn hơn nhiều lắm, coi cậu nhiều nhất là một đứa trẻ to xác, không làm nổi lên chút bọt nước.
Hiện tại đối với hắn mà nói nhìn thấy Trần Giai Tâm mới quan trọng nhất.
Đợi vị khách nhân lượt trước đi ra, bọn họ bước vào phòng.
Gian phòng không lớn, nền đất trải thảm mềm mại, màu cam cùng đỏ giao thoa chẳng nhìn ra hoa văn. Giữa phòng có chiếc bàn nhỏ, mặt trên đặt các quả cầu pha lê màu sắc khác nhau và nến thơm. Trần Giai Tâm ngồi đó, tướng mạo trẻ trung, trang phục thời thượng đang cúi đầu xáo bài.
Nàng nhìn Hứa Ước cùng trợ lý tiến vào, hỏi: "Là ai xem bói? Chỉ người đó được phép vào."
"Ta."
Hứa Ước liếc trợ lý, ra hiệu anh chờ bên ngoài.
Trần Giai Tâm nói tiếp: "Vị tiên sinh đây muốn xem gì?"
"Ta còn chưa nghĩ ra, bình thường mọi người sẽ xem điều gì?"
"Rất nhiều, xem vận thế năm nay năm xưa, bói ái tình hoặc sự nghiệp, nếu gần nhất gặp phải chuyện khó khăn muốn xin phương pháp giải quyết, cũng có thể" Trần Giai Tâm đem 78 lá bài trải trên bàn, "Chỉ cần đọc thầm vấn đề trong lòng rồi rút ba lá."
Hứa Ước nhìn bài: "Vậy nếu như... Ta nghi ngờ tử vong của một người, có thể biết sao."
Trần Giai Tâm sững sờ, ngược lại cười khẽ: "Điều này e rằng không thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.