Chàng thanh niên vừa rời đi, Hứa lão bản hỏi: "Tra được cái gì?"
"Tôi cùng quản lý, giám đốc cùng phần lớn nhân viên đàm luận... Bọn họ đều nói không quen Địch Hoả nên chẳng rõ ràng chuyện của gã. Tiếp theo tôi lại hỏi giám đốc hồ sơ của Địch Hoả, lại thấy thông tin rất không đầy đủ: chỉ có tuổi tác, họ tên và phương thức liên lạc, đến năm nhập chức cũng chẳng viết" Trợ lý vốn định đè thấp âm thanh nói chuyện nhưng chung quanh quá mức ầm ĩ.
"Tôi ban đầu đoán bởi vì Địch Hoả lén lút quen biết bọn buôn ma tuý, mọi thứ về gã mới mơ hồ như vậy. Nhưng sau khi lật phải tư liệu của các nhân viên khác, phát hiện ghi chép của mọi người đều không hoàn chỉnh như nhau."
Anh dừng một chút nhìn phía bên cạnh: "Ông chủ, tôi hoài nghi không chỉ mình Địch Hoả có quan hệ với hoạt động phi pháp của Lục thị, tất cả nhân viên trong quán rượu này đều có căn cứ để điều tra. MYST nhất định là quân cờ trở thành điểm kinh doanh ma tuý lớn kế tiếp dưới trướng tập đoàn."
Hứa Ước nghe vậy ngẩng đầu ngó xung quanh -- rượu nhập cốt tuỷ, trên mặt mọi khách nhân đều mang theo mê say. Một tên phục vụ đi ngang, lơ đãng liếc hắn, Hứa lão bản lập tức mỉm cười:
"Chào cậu, chúng tôi muốn năm bình rượu, loại sang quý nhất."
Người phục vụ sững sờ, xoay lưng về quầy bar.
Trợ lý thấy rượu trên bàn hầu như còn chưa động tới thì nghi hoặc: "Ông chủ, ngài chẳng phải ghét bỏ thức uống nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184750/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.