Buổi chiều, Sở Ninh ngủ từ trưa giờ mới tỉnh dậy, tôi đang định hỏi rõ ngọn ngành.
“Ôn thần! Sao cô còn chưa đi?”
Kim mao sư vương bỗng vọt vào phòng bệnh, chỉ vào mặt tôi hét lên, như thể vừa gặp đại địch ấy.
Một con quạ đen nhẹ nhàng bay qua đầu tôi, tụt hứng, tôi quay sang nhìn Sở Ninh, giả vờ cười: “Chồng ơi, có thể giải thích một chút không?”
Sở Ninh cười khổ: “Hai người trời sinh nghịch hướng, thế được chưa?”
Tạm thời tôi có thể chấp nhận, vì quả thật vừa nhìn kim mao sư vương tôi liên thấy khó chịu, đặc biệt muốn tiến lên xông phi cho hắn ta hai phát.
“Sở! Cậu không muốn sống nữa phải không? Sao còn cho ôn thần đến gần thế này? Cô, cầu thang ở kia, mau cút đi… á…ưm…” Kim mao sư vương bị người đàn ông tóc đỏ phía sau bịt miệng. Chỉ có thể khoa chân múa tay giãy giãy. Trong lòng tôi phút chốc vui sướng ngập tràn.
Người kia vừa giữ kim mao sư vương, vừa nhìn tôi, mỉm cười tỏ vẻ xấu hổ: “Sở Nhi, xin chào, đã lâu không gặp. Bayer không có ác ý đâu.”
Tôi kinh ngạc nháy nháy mắt, sau đó lại quay lại nhìn Sở Ninh: “Ô, em không biết hóa ra ‘Sở Nhi’ quen lắm người thế đấy.”
Sở Ninh cười khổ, chỉ tay vào mặt kim mao sư vương: “Bayer, đừng như vậy.”
Ba người chúng tôi im lặng tìm chỗ ngồi xung quanh Sở Ninh, mở to đôi mắt, chăm chú ngắm anh, chờ đợi…
“Cậu ta là Fo Leike, tóc vàng là Bayer, họ là bạn thân và đồng nghiệp của anh, cũng là người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67146/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.