“Cô Hàn, mời ngồi.” Anh bảo tôi ngồi vào sô pha.
Tôi gật gật đầu, nhưng không cách nào di động thân thể, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta chậm rãi đi đến sô pha, ngồi xuống.
Lại đến lúc anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, hơi nhíu mi.
Tôi tiến lên vài bước, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí anh ta chỉ. Sau đó mới nhận ra hành động ngốc nghếch của mình. Tôi-bị-anh-ta-dắt-mũi!
Tôi tỉnh lại, nhìn thời gian. Anh ta đã nhận tách trà từ tay người giúp việc đưa tới. Chậm rãi thưởng thức, rồi thoải mái dựa vào sô pha.
Mà người giúp việc kia lại mang đến một cái chăn chất liệu có vẻ vô cùng vô cùng tốt đắp lên đùi anh ta. Sau đó, lui ra.
“Cô Hàn, phỏng vấn có thể bắt đầu chưa?” Anh ta hỏi, tư thái thanh quý, vẻ tao nhã toát ra từ trong xương tủy.
Tôi sửng sốt một chút: “Tất nhiên.” Nhưng mà đầu tôi hoàn toàn đầu trống rỗng!
Anh ta thản nhiên cười cười: “Như vậy, bắt đầu đi.”
Tôi “Vâng” một tiếng, nửa ngày tiếp theo ánh mắt tôi vẫn dừng trên tấm thảm đặt trên đùi anh ta.
Nửa người anh ta…
Bên cạnh tay vịn sô pha còn có một cái ba toong.
“À, khụ…” Tôi đang nghĩ đi đâu thế này. Chợt nhớ tới mục đích chính của mình khi đến đây là làm “phóng viên”, đành giả vờ khụ một tiếng, che giấu sự bất an trong lòng, cũng là đang liều mạng suy nghĩ lời dạo đầu sao cho phải.
“Khụ khụ. . . . . .” Trong đầu vẫn trống rỗng, đành tiếp tục khụ.
Đối phương cười: “Cô Hàn có muốn uống nước trước không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67181/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.