“Ừ, yên tâm đi, tôi không sao, cậu cứ về trước đi… Đồng chí Lâm, Lâm tiểu ca, xin ngài yên tâm, nơi này không có sói cũng không có chó đâu, ‘Khỉ ăn trộm đào’ tạm thời càng không cần dùng đến… Ấy ấy, không phải, đối phương hình như không thoải mái lắm… Cậu yên tâm đi mà, tôi không sao đâu, lúc tôi quay về nhất định đại công cáo thành… À đúng rồi, nhớ là nói trước với Lão Chu nhá, phòng khi tôi thất lễ với người ta… Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi tự biết bảo vệ bản thân. Tạm biệt.”
Cúp máy, tôi chỉnh lại giọng, xoay người cúi đầu thì bắt gặp chính mình trong đôi mắt lãnh đạm đó. Sửng sốt, bất giác tôi lui về phía sau. Lại quên béng mất phía sau tôi là khoảng không. May mà có một cách tay kịp thời kéo lại tôi mới không ngã phịch xuống đất.
“Sợ, sợ chết mất thôi!” Tôi vỗ ngực, lập tức mở miệng liếng thoắng. Lại nhìn đến người đang nửa nằm trên ghế, Sở Ninh khẽ ho một tiếng, tay chặn ngực nói: “Ầm ĩ quá!”
Mặt anh ta xanh trắng, môi hơi tái, tay giữ vạt áo trước ngực. Tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi, không chịu buông ra.
Tôi nhìn anh ta thở hổn hển có vẻ rất khó khăn, không hiểu sao trong lòng tôi nhói lên, giọng nói cũng mềm hẳn: “Anh…có khỏe không đấy?”
Anh ta trầm mặc trong chốc lát, hình như đã điều chỉnh lại được hô hấp của mình, từ từ mở mắt ra. Vẫn cười như cũ nhưng không giấu nổi vẻ mỏi mệt: “Bệnh cũ thôi.” Hình như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67180/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.