9h sáng, đồn cảnh sát đổi ca trực, Hùng Hạo Nhiên lái chiếc xe máy đầy phong cách của hắn về nhà, tiện thể đèo theo Hướng Dương Viễn về cùng đường.
Cân nhắc đến chuyện Hùng Hạo Nhiên đang là bênh nhân, trước khi Hướng Dương Viễn lên xe hiếm khi có lòng hảo tâm nhường cho hắn găng tay mỏng với khăn quàng cổ, Hùng Hạo Nhiên không chút khách khí nhanh chóng đeo hết lên còn dõng dạc nói, “Cậu nên làm thế từ sớm.”
Xe máy phóng trên lối đi bộ, Hướng Dương Viễn thấy rất lạnh, chỉ có thể núp sau Hùng Hạo Nhiên, để hắn làm kính chắn gió.
“Lạnh…” Hùng Hạo Nhiên không biết nói gì, giọng nói bị tiếng động cơ xe với tiếng gió vù vù thổi bay.
“Cái gì cơ?!” Hướng Dương Viễn kéo áo gió Hùng Hạo Nhiên, cố rướn lên phía trước: “Nghe không rõ!”
Hùng Hạo Nhiên cơ hồ là gào lên nói: “Tôi nói cậu lạnh thì nhét tay vào túi áo khoác của tôi ý! Ngốc!”
“Không thèm!” Hướng Dương Viễn gào trả lại những vẫn làm theo. Ưm, quả nhiên ấm ghê.
10 phút sau, hai người đến nhà Hướng Dương Viễn thuê, cậu xuống xe nói lời cảm ơn: “Ngày mai đi làm nhớ trả găng tay với khăn cho tôi, hôm nay cho anh mượn.”
Hùng Hạo Nhiên mặt dày nói: ‘Tôi không có găng tay lẫn khăn quàng, trả lại cho cậu thì tôi chết rét à.”
Hướng Dương Viễn lườm hắn rách mắt: “Vậy thì tự mình đi mua đi.”
“Tôi làm gì có thời gian mà đi dạo phố. Ai, Hướng Thang Viên, thầy đối với cậu tốt như thế, cậu liền coi như lễ vật mà tặng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774003/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.