Lúc Hùng Hạo Nhiên qua còn xách theo nải chuối tiêu làm Hướng Dương Viễn thụ sủng nhược kinh. Cái tên vắt cổ chày ra nước kia thế mà cũng biết chuyện mua hoa quả khi đến nhà người khác. Không biết à nha.
“Này, Hùng Hạo Nhiên, nải chuối tiêu này không phải là anh bới dưới thùng rác dưới nhà chứ?”
“Đúng rồi, cậu thật hiểu tui nha.”
“…” Hướng Dương Viễn mặt không thay đổi quăng nải chuối đi rồi quay lại bếp tiếp tục bận rộn. Hùng Hạo Nhiên theo vào, bày dáng vẻ đại gia nói: “Đồ đệ, bao giờ cơm nước mới xong. Tôi rất đói rồi.”
Hướng Dương Viễn làm bộ không nghe thấy, bình tĩnh vo gạo rửa rau.
“Hướng Thang Viên.” Hùng Hạo Nhiên đến gần tí nữa, thấy sắc mặt cậu không vui vẻ gì thì tưởng là cậu tin thật, vội vàng kéo tay cậu nói: “Không phải tôi nhặt chuối ở thùng rác đâu. Tôi vừa đi siêu thị mua đó.”
Hướng Dương Viễn không chịu nổi nữa, buồn cười nói: “Biết rồi.”
“Cậu cười thì mới đáng yêu hơn, làm gì mà cứ đối với tôi như hung thần ý.” Hùng Hạo Nhiên khinh bỉ, không nhịn được véo cái mặt bánh bao của cậu. Hướng Dương Viễn giật mình, vèo một cái tránh ra xa, nói: “Hùng Hạo Nhiên, tay anh rất lạnh đó!”
“Hừm, tôi cũng thấy thế.” Hùng Hạo Nhiên thâm ý nhìn cậu mà cậu cũng thờ ơ nhìn trả
“Không thể rót cho tôi cốc nước nóng à?”
“Sao anh không tự rót đi?”
“Tôi lười.”
“Thế anh cứ chịu lạnh đi.”
“Hướng Thang Viên, tôi đang là bệnh nhân.”
Hướng Dương Viễn căm giận nói: “Tôi đưa găng tay cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774004/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.