Hôm Đông chí, đồn trưởng Thường mời mọi người lên núi ăn sủi cảo trong một quán nhỏ.
Đồng chí Tiểu Hứa năm nay mới chuyển đến đồn thấy rất ngạc nhiên, bảo chứ, ăn sủi cảo thôi mà sao lại kéo nhau lên tận trên núi, đang là Đông chí đó, lạnh lắm a.
Mọi người không lên tiếng, chỉ có Lưu Đại Võ nhiệt tình giải thích, bởi vì bà chủ ở đó là người êu cũ của lão Thường, nên có lão Thường đi cùng sẽ được giảm giá nha!
Đồn trưởng Thường mới đi họp phân cục về, vừa hay đi qua văn phòng.
Thế là sau khi tan tầm, mọi người vui vẻ lên núi ăn sủi cảo còn Lưu Đại Võ bị ở lại trực ban cùng với một đồng nghiệp khác bị dị ứng sủi cảo.
Doạn Dao Dao tặng cho thầy kiêm người cộng tác của mình một cái nhìn đồng tình rồi dứt khoát chào tạm biệt.
Hướng Dương Viễn gần đây có chút khó chịu, không nói chuyện với mọi người, từ sau khi lên xe vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như không phải còn mở mắt thì mọi người đều cho là cậu đang ngủ.
Lai quay sang nhìn Hùng Hạo Nhiên, hai ngày nay cũng áp suất thấp, cũng không giống bình thường.
Sau khi tỉ mỉ quan sát, đồng chí Lục Tây ngồi cùng xe rút ra kết luận, bình thường đều là ông không rời bà, cân không rời cán mà bây giờ lại như này thì đích thị là cãi nhau rồi.
(Ông không rời bà, cân không rời cán: không thể tách rời)
Ai nha, như này thì khó xử nhau nha.
“Dương Viễn này, cậu định lúc nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774011/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.