Vừa ra khỏi nhà hàng, Hướng Dương Viễn liền bị gió thổi rùng mình, cậu lê chân đi đến trước mặt Hùng Hạo Nhiên, cũng không nhìn hắn một cái, xụ mặt nói: “Lạnh chết tôi.”
“Đi lại cho ấm người.” Hùng Hạo Nhiên cợt nhả trả lời, vứt tàn thuốc rồi di chân lên, sau đó kéo tay cậu men theo đường lên nói đi. Hướng Dương Viễn giãy giụa níu lại: “Làm gì thế? Trời tối thế này, không có rắn chứ?”“Rắn cũng ngủ đông hết rồi. Hơn nữa, một vị cảnh sát nhân dân lại sợ rắn sao?” Hùng Hạo Nhiên quay đầu liếc cậu một cái, cười nói: “Yên tâm, tôi không khinh bạc cậu đâu.”“Lưu manh! Ai sợ anh khinh bạc chứ?”“Đúng đúng đúng. Không sợ, sẽ không sợ. Cậu là tiểu anh hùng mà.”“Đến lúc nào anh mới chịu nói chuyện nghiêm túc hả? Tôi phải về!”“Hướng Thang Viên đừng nháo.” Hùng Hạo Nhiên kéo kéo tay cậu.“Ai nháo chứ!”“Cậu tự hiểu. Giận mấy ngày liền, chả khác gì trẻ con.”“Tôi giận lúc nào! Rõ ràng là trong lòng anh có quỷ mới thấy tôi đang giận. Hơn nữa, anh cũng không nói chuyện với tôi mà!”“Đừng ầm ĩ! Ngoan, tôi cho cậu xem cái này hay lắm.” Hùng Hạo Nhiên dẫn cậu đi bộ đến một bụi rậm, chỉ ra xa. Hướng Dương Viễn hầm hừ hất tay hắn, quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ.Xuyên qua kẽ hở giữa cây cối, mơ hồ có thể thấy dưới chân núi ánh lên từng điểm ánh đèn. Một cây cầu vắt qua sông được treo đầy đèn màu lấp lánh. Nhìn từ xa như món đồ chơi, vô cùng dễ thương.“Hàn thiên đông địa, anh đưa tôi đi xa như vậy là để ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774012/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.