Hùng Hạo Nhiên vừa dứt lời, phòng khách liền chìm trong yên lặng.
Mẹ Hướng hung dữ nhìn qua lại giữa hai người đàn ông, sau đó dừng lại trên người Hướng Dương Viễn, ánh mắt mang theo ý tứ ‘Mày nói rõ ràng cho mẹ!’
Mà ba Hướng như có điều suy nghĩ mà nhìn Hùng Hạo Nhiên, ánh mắt như đang đánh giá.
Hướng Dương Viễn cúi đầu không dám nhìn ba mẹ mình mà chỉ kiên trì: “Chuyện… đúng như những gì bố mẹ nghe. Con đang quen anh ấy, quen… được một khoảng thời gian rồi.”
“Một khoảng là bao lâu?” Mẹ Hướng không chút nghĩ ngợi mà hỏi lại.
“Từ giữa tháng 2… đến giờ…”
“Chia tay ngay!”
“…” Hướng Dương Viễn có chút không chịu được. Phản ứng này của mẹ đến quá nhanh, ít ra cũng phải nổi bão trước chứ! Sao vừa ra quân là đã bắt chia tay rồi? Đáng lẽ phải có phần khởi động để chuẩn bị tinh thần chứ!
Lần này đến lượt Hùng Hạo Nhiên đáp nhanh: “Không thể.”
“Đây là nhà tôi, chưa đến lượt anh lên tiếng đâu!”
“Mẹ, mẹ cứ nghe bọn con nói xong đã mà. Con…”
“Không nghe! Không nghe không nghe không nghe!”
Ba Hướng tìm cách chuyển biến tình hình, xen vào nói: “Ba muốn nghe xem sao.”
Hướng Dương Viễn lập tức víu lấy cọng cỏ cứu mạng, không suy nghĩ mà tuôn một tràng: “Con thấy anh ấy là thích hợp sống với con đến hết cuộc đời bọn con rất hợp nhau không có chỗ nào mâu thuẫn hết phương diện nào cũng rất hòa hợp con muốn cùng anh ấy đi hết cuộc đời con yêu anh ấy!”
Trong nháy mắt, Hùng Hạo Nhiên bị làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384268/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.