Lúc hai người về lại phòng tiệc thì các nghi thức đã xong, Tần Phi với cô dâu đang đi từng bàn chúc rượu.
Hướng Dương Viễn ngồi xuống, xoa xoa cái eo đang nhức, tiếc nuối nói: “Bỏ qua đúng lúc quan trọng nhất rồi.”
“Nhưng chơi với em thích hơn.” Hùng Hạo Nhiên cười đến đắc ý, nhìn chằm chằm vào mặt Hướng Dương Viễn đang đỏ bừng, càng nhìn càng thích.
Hướng Dương Viễn bực mình lườm một cái, thấp giọng mắng: “Sau này còn làm thế thì em đánh chết anh!”
Hùng Hạo Nhiên ngoan ngoãn ngồi yên, bộ dáng ngoan ngoãn nghe mắng mà khóe mắt đầy ý cười không che giấu được.
Ăn cơm xong, Hướng Dương Viễn dẫn Hùng Hạo Nhiên về nhà.
Bởi vì không báo trước nên ba mẹ Hướng đều giật mình: Thằng con chuyên hướng nội nhà mình chưa bao giờ mang bạn về nhà qua đêm a…
Hùng Hạo Nhiên nhìn biểu tình của hai vị trưởng bối mà nhất thời phát囧, thừa lúc hai người lớn không chú ý mà quay sang ghé vào tai Hướng Dương Viễn nói nhỏ: “Em không nói cho họ biết là anh đến sao?”
Hướng Dương Viễn lắc đầu, nói: “Hồi hộp quá nên quên mất.”
Hùng Hạo Nhiên dở khóc dở cười: “Thế giờ em lo cái gì?”
“Dĩ nhiên là lo không còn đường sống mà về chứ sao!”
“…”
– Thư hương môn sinh đệ, tử sinh khế khoát – (Ko hiểu sao lại có câu này và ko hiểu nó là gì nên để nguyên)
Mẹ Hướng pha trà xong liền bê ra, hai tên tiểu bối lập tức ngậm miệng.
“Để cô đi dọn phòng một chút, giường khá nhỏ. Tiểu Hùng đêm nay vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384269/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.