Hôm Tần Phi lấy vợ, Hướng Dương Viễn xin nghỉ một ngày để về tham gia lễ cưới.
Có một người cũng xin nghỉ cùng, chính là Hùng Hạo Nhiên.
Hướng Dương Viễn đối với việc mang Hùng Hạo Nhiên về nhà gặp mẹ rất chi là hồi hộp. Ngồi trên tàu cả quãng đường là cả quãng đường đổ mồ hôi tay, hai chân như nhũn ra. Hùng Hạo Nhiên thấy thế mà buồn cười: “Cũng phải đâu phải em kết hôn, hâm hay sao mà lo ghê thế.”
Hướng Dương Viễn tặng anh cái lườm rách mắt, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy.
“Hơ, chẳng lẽ em ghen tị sao? Đồ đệ ngoan cũng muốn kết hôn rồi sao?” Cái chuyện mà đùa giỡn với Hướng Dương Viễn ấy a, Hùng Hạo Nhiên luôn làm không biết mệt.
Giường dưới phía đối diện là một bác gái đang nằm, nghe thấy câu nói đó liền cười híp mắt hỏi Hướng Dương Viễn: “Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Dù đang ở trước mặt người ngoài nhưng Hướng Dương Viễn vẫn không nhịn được mà điên cuồng nhéo eo Hùng Hạo Nhiên, mặt thì đỏ bừng: “Sắp hai lăm rồi ạ.”
“Ái!” Hùng Hạo Nhiên ngồi bên cạnh hút khí một cái: “Chúng ta đã quen nhau được ba năm rồi đó. Thật nhanh a.”
Bác gái gật gật đầu, nói: “Cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhưng cũng đừng gấp quá. Duyên phận rồi cũng sẽ đến ngay thôi. Nhìn cháu đẹp trai như này, tướng mạo lại hài hòa, nhất định sẽ tìm được cô vợ tốt cho mà xem.”
Hùng Hạo Nhiên mừng ra mặt, điên cuồng gật đầu lại bị Hướng Dương Viễn chọc cùi chỏ qua, thấp giọng mắng: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384272/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.