Xe cảnh sát đỗ yên lặng dừng lại ở một góc gần đó.
Hùng Hạo Nhiên xuống xe đầu tiên, thấy phía dưới tòa nhà của kẻ tình nghi có một cảnh sát đang đứng, bộ dáng vội vàng nhìn quanh.
Lục Tây?
Trong lòng Hùng Hạo Nhiên động mạnh! Biểu tình vốn cứng rắn cũng xuất hiện tia dao động.
“Haiz, phiền nhất là đến chỗ đông người tóm người. Nghi phạm mà chó cùng rứt chậu làm thương người thì chúng ta lại mang danh thất trách. Đúng là vất vả mà không được gì a.” Tạ Cảnh Địch nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh có nhiều người qua lại, không khỏi thấp giọng oán.
Trần Hân bất đắc dĩ cười, không nhịn được mà nhìn về phía Hùng Hạo Nhiên.
Người đó trước đây cũng vậy, nghi phạm có nguy hiểm hơn nữa cũng không thể làm anh bị rối loạn. Phảng phất như đang đi mua một tách cà phê hay là đi đến một cuộc hẹn. Cô chưa từng thấy trong mắt anh có sự căng thẳng hay sợ hãi.
Dường như đi theo phía sau anh, thì gặp chuyện khó đến đâu cũng sẽ trở thành đơn giản.
Lục Tây đang chờ tiếp viện, cậu còn không biết lúc nãy mình chỉ cách tên tội phạm giết người chỉ một cánh cửa. Nhìn thấy đội hình sự đi đến thì anh mắt lóe sáng, vừa vẫy tay vừa chạy đến: “Hùng đại ca! Bên chỉ huy còn điều hẳn đội của các anh đến cơ à! Đúng là quá coi trọng bọn tôi quá rồi.”
Dự cảm xấu trong lòng Hùng Hạo Nhiên càng mãnh liệt hơn, anh vội vàng hỏi: “Hướng Thang Viên đâu rồi? Không phải hai người là cộng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384289/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.