Đế Quân? Linh Đang suy nghĩ một chút về thứ bậc của thần tiên, lại hít mấy ngụm khí lạnh, song vẫn không thể hô hấp thông thuận!
Một con gấu biến thành người đã đành, lại còn là một chàng trai tuấn tú. Là chàng trai tuấn tú đã đành, lại còn là Đế Quân. Là Đế Quân đã đành, lại còn là người Bàn Cổ đại đế tín nhiệm cắt cử xuống phàm trần. Linh Đang lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống…
Phong Cẩm sửng sốt, chớp mắt: “Cô giữ chặt đùi ta làm gì?”
“Muốn ôm.”
“…” Phong Cẩm kéo nàng vào rừng, “Ta biết ngay cô là người nông cạn mà, vì sao chỉ nhìn mặt và địa vị của ta?!”
“Huynh không hy vọng dựa vào mặt kiếm cơm sao?” Nếu có một khuôn mặt dễ nhìn như vậy, nàng đâu cần phơi nắng phơi gió đi bắt yêu quái, trực tiếp lộ tay lộ chân, yêu quái liền bị thu phục dễ như trở bàn tay. Nàng nheo mắt nhìn khuôn mặt yêu mị rối tinh rối mù kia – mặt cũng là một cách để phát tài đấy!
Nghe vậy, Phong Cẩm khựng lại, không đúng, hắn có khuôn mặt này còn chưa đủ sao, đi tìm cái đẹp tâm hồn làm gì, hắn thật hồ đồ!
Cổng chính dẫn vào yêu giới nằm ở phía Đông, cổng nhỏ nằm ở phía Tây. Hai người vào bằng cổng nhỏ, để đi lối này ắt phải băng qua một khu rừng.
Khu rừng nằm cách nhân gian không quá ba tấc, nhưng khoảng cách ba tấc này tựa như nhân gian và địa ngục. Bên ngoài tươi đẹp sáng sủa, bên trong lại âm u quái dị. Làn gió ùa vào mặt mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989634/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.