Càng tới gần yêu giới, làn yêu khí vẩn đục càng hiện rõ. Loại yêu khí này hoàn toàn khác với cái lạnh dưới Địa phủ, trước kia lúc đi bắt yêu, Linh Đang đã từng đến đây vài lần, mỗi lần trở về đều thấy xương cốt toàn thân trở nên yếu ớt, phải ngâm mình trong thùng tắm cả buổi sáng mới có thể dần khôi phục lại.
Bây giờ nghĩ lại, không phải nhờ tắm, mà nhờ nước giếng.
“Không biết Hồng Cát và mọi người đã tìm được bí mật về giếng nước chưa, nơi đó có thể tránh bị khí độc xâm hại, liệu có thể làm thành thuốc giải không?”
Phong Cẩm luôn cảm thấy cái giếng kia rất kỳ lạ, thấy mặt nàng tái nhợt, hắn đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng quá lo lắng, thôn Bát Tự trải qua nhiều trận mưa gió mà vẫn bình yên vô sự, lần này cũng sẽ ổn thôi.”
Trước khi tìm được thuốc giải độc, Linh Đang chưa thể nào an lòng.
“Linh Đang.”
Đã quen với chất giọng ồm ồm khi Phong Cẩm còn là gấu trúc, nay nghe thấy giọng nam êm tai vọng đến, Linh Đang chợt ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn hắn, đập vào mắt là khuôn mặt đầy ấm áp, hắn nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây!”
Linh Đang khẽ gật đầu, cũng thấy an tâm hơn phần nào: “Lão gấu trúc… Huynh tài giỏi như vậy, vì sao phải hóa thành một con gấu, còn cam tâm tình nguyện bị ta bắt nạt suốt thời gian qua.”
Phong Cẩm ôm ngực, mặt toát lên vẻ đau đớn: “Ta hào hoa phong nhã là thế, hà cớ gì lại biến thành một con gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989636/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.