Địa phủ âm u lạnh lẽo, Linh Đang cảm nhận được cơn lạnh này một cách sâu sắc.
Những lần trước đều đến sau khi chết, không có cảm giác, cũng chẳng thấy nóng lạnh. Lúc này là linh hồn rời thể xác, khác xa so với lúc đến bằng tử hồn. Nàng run rẩy xoa hai cánh tay cho ấm lên, đi trên đường dẫn tới âm phủ, bắt gặp hai quỷ kém cao lớn đằng trước, nàng vội nhanh chân chạy tới, ôm tay Đầu Trâu: “Ủ ấm cho ta…”
Chưa kịp nói xong chữ “với”, Linh Đang liền giãy ra, mặt mũi trắng bệch vì lạnh, nàng tức giận nói: “Sao người ngươi lạnh như tảng băng vậy, lạnh chết ta mất!”
“…” Hắn làm sai cái gì! Nàng dựa vào đâu mà mắng hắn là tảng băng! Đầu Trâu thở ra hơi lạnh, lại khom người nhìn nàng, “Đang Đang Đang, sao lần này lại dùng sinh hồn xuống đây? Ngươi không đau à?”
“Đau chứ, đau muốn chết!” Linh Đang khịt mũi đầy tội nghiệp, hối hận không dứt. Nàng rốt cuộc hiểu được vì sao người ta lại sinh ra nhiều đạo lý cuộc sống đến vậy, quả thật quá khó chịu, “Hoắc Hoắc có đây không?”
Mặt Ngựa đáp: “Chắc là có, mọi hôm bằng giờ này, ngài ấy đã phát xong thẻ sinh tử, ngươi đến cũng vô ích.”
Đầu Trâu nói: “Lần này Đang Đang Đang chưa chết, nàng không cần thẻ sinh tử.”
“Cũng phải, vậy ngươi đến đây làm chi?”
“Tìm hắn để xin đi cửa sau.” Linh Đang tiếp tục xoa hai tay đi về phía trước, đi được một đoạn mới sực nhớ ra, nàng không biết nho sinh đã nhận thẻ sinh tử chưa. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989639/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.