Trên đường từ rừng ngô đồng về thôn Bát Tự, Linh Đang vô cùng sốt ruột, nàng luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Hệt như có tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng, nặng nề không thể hít thở.
Cả hai trở về, thấy Linh Đang trước sau không nói một lời, Phong Cẩm biết nàng đang rất lo lắng. Gần đây thôn Bát Tự xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa, Vô Kiểm Nhân luôn nhằm vào thôn Bát Tự, chẳng trách nàng lại nóng ruột như vậy.
Nếu lần này có thể nhìn thấy Vô Kiểm Nhân, dù thế nào đi chăng nữa, buộc phải bắt được y.
Chỉ một lát liền tới trấn Thanh Hà. Linh Đang nhìn xuống, thấy yêu khí bao phủ khắp nơi, nhưng không có độc khí, thoáng thả lỏng đôi chút. Theo lời miêu tả của Phong Cẩm về phạm vi lan tràn độc tính của nước mắt phượng hoàng, nếu Vô Kiểm Nhân thật sự hạ độc thôn Bát Tự, suy ra, trấn Thanh Hà ở cách đó một con sông cũng sẽ gặp chuyện không may. Hiện tại họ vẫn ổn, có lẽ thôn Bát Tự cũng bình yên vô sự.
Nghĩ vậy, nỗi căng thẳng trong bàng cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, không còn khó chịu như khi nãy nữa.
Sau khi bay qua sông Thanh Hà, dừng chân ở ngoài thôn, Linh Đang mới kịp nhận ra, hôm nay thôn Bát Tự khác với mọi ngày. Ngẩng đầu nhìn lên, khí đen phủ kín khoảng không phía trên thôn làng, tựa như mây đen che trời. Thấy Linh Đang định tiến lên, Phong Cẩm lập tức giữ chặt tay nàng, lấy tay áo bịt mũi nàng lại, nói thầm bên tai nàng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989637/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.