Long Tứ đuổi theo rùa nhưng không thu hoạch được gì, lại phải quay về, chợt phát hiện bờ tường bị sụp đã được sửa lại, khoảnh sân gọn gàng, ngay cả giếng nước cũng toát lên không khí sạch sẽ. Không thấy bóng dáng bạn tốt trong nhà trúc, linh khí quanh quẩn trong không khí, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bạn tốt cũng khôi phục chân thân, sau đó dọn sạch sân rồi bỏ đi.
Không… Tên thích sạch sẽ nhưng lười biếng như hắn sao có thể làm chuyện này.
“Két.”
Cửa gỗ bật mở, Linh Đang duỗi lưng bước ra. Nhìn cảnh tượng phía trước, chẳng những trông thấy vị mỹ nam kia đứng trước mặt, còn thấy khoảnh sân rực rỡ hẳn lên, nàng líu lưỡi: “Tất cả đều do huynh làm sao?”
Long Tứ lắc đầu.
Linh Đang nhìn hắn: “Không phải huynh thì còn ai vào đây nữa?”
Long Tứ hé miệng, nếu nói là con gấu kia làm, nàng chắc chắn sẽ không tin. Hắn nhún vai không trả lời, bỗng thấy một bóng người leo qua bờ tường, chạm chân xuống đất liền hoá thành hình người, tựa như một đám hoa hồng nháy mắt nở rộ, vô cùng kiều diễm. Toàn thân hắn trở nên căng thẳng, giả vờ không phát hiện ra nàng.
Hồng Cát không nhìn hắn, chạy thẳng đến trước mặt Linh Đang hỏi: “Linh Đang, ngươi có thấy tiểu bạch xà không? Từ hôm qua đến nay, ta không thấy nó đâu cả.”
Linh Đang nhìn khắp nơi, thấy cửa nhà trúc hé mở, trong phòng trống không, nói: “Không thấy, có khi nó đi cùng lão gấu trúc ra ngoài rồi cũng nên.”
Hồng Cát cúi đầu lên tiếng: “Ừ, có lẽ vậy.” Nàng xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989644/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.